"Anh thích Khoa, thương Khoa nhiều lắm. Người yêu anh chỉ là Khoa thôi."
Là một trai Xử Nữ tháng 9, Huỳnh Sơn không thích mối quan hệ mập mờ. Anh thích sự rõ ràng trong mọi thứ, nhất là khi anh biết rằng mình đã rơi vào lưới tình của cậu nhóc Anh Khoa vào cái ngày đầy nắng ấy. Nếu không vì đợi Khoa tròn mười tám tuổi, Sơn đã thẳng thắn bày tỏ với người ta từ lâu rồi, còn chẳng phải chờ đến ngày này.
Anh nhìn bạn bé ngơ ngác tiếp nhận thông tin. Cái miệng xinh xinh cứ há hốc miệng, khuôn mặt đã có thêm hai ông mặt trời trên má từ lúc nào. Nhìn yêu quá, anh muốn bắt Trần Anh Khoa sang châu Âu với mình luôn quá.
"Anh nói Khoa nghe rồi, bạn trả lời anh đi."
"Trả lời gì cơ?" Đến giờ vẫn chưa hiểu hết tình hình.
"Chuyện anh thích bạn ấy."
"Ừ thì... Hể?"
Giờ thì Khoa load xong chuyện rồi, nhưng mắc cỡ quá chẳng biết nói gì. Dù trước đây có được tỏ tình kha khá rồi, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nghe lời tỏ tình từ người mình thích nên chẳng biết trả lời sao cho vừa. Cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa kể nay ăn mặc xuề xòa vậy sao sĩ được đây.
"Nhưng tui có bồ gòi."
Đấy, chưa kể bữa qua còn đang ra vẻ có bồ yêu đương hạnh phúc trước mặt Sơn cơ. Vậy nên Khoa đồng ý vội sao được, nếu không mang tiếng lắm. Vậy mà đâu ai ngờ mình thì lo lắng đủ điều, còn Huỳnh Sơn lại buồn tay đang đặt trên vai Khoa xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bộ vui lắm hả?
"Này, cười cái gì?"
Khoa chả hiểu chuyện gì, mà Sơn cứ cười mãi mà cọc. Đưa tay đấm vô bắp tay anh, khuôn mặt cau mày, dẩu môi, phán xét Huỳnh Sơn. Tên này cái nết thúi thích chọc người ra quạo chửi không hết.
Đấm mấy cái, đến cái cuối cùng đã bị Sơn bắt lấy tay ôm vào lòng. Khoa bị mất thăng bằng, ngã dúi vào anh, lot thỏm trong vòng tay người đối diện. Cậu cũng đâu để yên, vùng vẫy đòi buông, mà Sơn nào cho, càng dùng lực ôm lấy nhóc tía lia chặt hơn đến khi Khoa ngừng giãy thì thôi.
"Khoa diễn giả quá."
"Ai diễn giả nói tui nghe coi? Cho nói lại đó."
"Hôm qua Khoa diễn có bồ giả quá. Ai có bồ mà căng thẳng như bạn?"
"Ể?"
Cái này thì Khoa công nhận mình cũng quê thật. Mà không phải do Khoa diễn dở đâu, chẳng qua trước mặt cậu là Sơn nên cậu có giấu được cảm xúc của mình.
"Với anh đi hỏi hội bạn của Khoa rồi, ai cũng bảo Khoa giận hờn đợi anh về...."
"Này..."
Bị nói trúng tim đen, Khoa nhảy lên đưa tay chặn miệng đang nói của Sơn. Cái gì mắc cỡ mình đừng nói ra được không? Ai dè đâu Sơn cao tay hơn, hôn lên lòng bàn tay đang che miệng mình, thành công chọc Khoa đỏ mặt hơn nữa.
"Tui ghéc anh thì có."
"Trẻ con không được nói dối."
"Ai trẻ con ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. yang hồ và mỏ tía lia
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy