Nói về chuyện đi chơi với anh giang hồ Huỳnh Sơn, Trần Anh Khoa có lời giải thích.
Cái ngày Anh Khoa chào tạm biệt ông bà sau một tuần được chăm bẵm, cậu mang theo hai cái bánh bao trên má trở về khu phố Chông Gai nhộn nhịp. Nhưng cậu tính không bằng ba má tính, vừa rời khỏi xe khách về đến nhà, cậu thấy cửa nhà mình khóa trái. Bình thường, ba Trung má Bảo sẽ luôn đợi Khoa từ nhà ông bà lên, hôm nay thì khác. Cậu đặt túi đồ sang một bên, lấy chìa khóa nhà mở cửa. Vào nhà rồi mới kịp lấy điện thoại ra xem, ba má đã nắm tay nhau vi vu du lịch ở một nơi xa, để lại đứa con ở nhà.
"Khoa ở nhà cẩn thận con nhé, ba má đi du lịch mấy hôm rồi về."
Năm nào cũng vậy, Khoa được gửi về nhà ông bà là phụ huynh lại tổ chức một tuần trăng mật với nhau. Thôi thì ba má chăm mình mãi, cũng phải để họ hồi xuân chứ. Khoa đem đồ lên phòng cất gọn đồ, nằm dài trên giường nhắn tin thông báo cho hội anh em của mình đã từ quê lên, buổi chiều còn qua quán Khánh bán hàng cho đỡ chán.
Lại thêm một điều mà Khoa chưa nghĩ đến. Buổi chiều vừa diện bộ đồ xanh mướt mát mẻ qua quán Duy Khánh ra khỏi cổng, bỗng cậu thấy con xe SH trắng quen thuộc lướt qua mặt mình, lưng đeo thêm một chiếc guitar. Cái dáng này còn ai ngoài anh sinh viên Nhạc viện kiêm 'giang hồ' mới gia nhập khu này - Nguyễn Huỳnh Sơn. Đừng hỏi vì soa cậu quen, quen anh ta một tháng, ba mươi hai ngày câu thấy hình ảnh phóng xe lượn đi lượn lại, có mấy hôm còn qua đón cậu đi dạy nhảy nữa. Không quen sao được.
"Ê." Huỳnh Sơn vừa lái xe chạy qua nhà Anh Khoa, thấy bóng ai quen quen là quay xe lại liền, dừng trước mặt cậu mà 'ê' một cái rõ to.
Anh Khoa nhìn con xe SH chắn trước mặt, mô tay chống nạnh, tay kia gãi lông mày, "Sao vậy anh hai?"
"Không gọi ba nữa à?" Đừng có mà cà chớn.
Cậu đang không có sức để giỡn, tiếp chuyện vài câu rồi tạm biệt đi đến quán của Duy Khánh. Chưa kịp đi, Huỳnh Sơn đã phóng xe lên chặn lại thêm lần nữa, tay đập lên yên sau, vừa ra ý chỉ lên xe đi.
"Đi chơi không? Anh chở nhóc đi chơi."
"Bận gòi."
"Đi đê, anh dẫn đi ăn."
Nếu có thứ mà dụ hoặc được Anh Khoa chỉ có thể là đồ ăn. Cậu công nhận là cái điểm yếu này có thể khiến cậu gặp nguy hiểm, nhưng mà cậu tin cái người chở cậu đi ăn sẽ không bỏ gì gây hại đâu. Thế là chẳng chần chừ, cậu lôi điện thoại nhắn cho Duy Khánh vài câu rồi leo lên con xe SH phóng đi chơi cùng Huỳnh Sơn.
Trời chiều mát mẻ, chiếc xe SH đưa hai người lượn qua mấy con phố. Mấy hôm ở quê, Khoa cũng cùng mấy đứa em họ đạp xe vèo vèo trên bờ dốc, kiểu gì có tí tốc độ mới vui. Giờ ngồi trên con chiến mã của anh giang hồ hàng xóm, thi thoảng làm xíu tốc độ vui phết á. Đi một lúc Huỳnh Sơn đưa Anh Khoa đến một hội trại, anh bảo cái này do bên ngành anh học tổ chức để giao lưu. Chỗ này vừa có giao lưu văn nghệ, mua bán đồ lưu niệm, nhạc cụ, sách vở, có cả một khu đồ ăn nữa. Anh Khoa cũng mong ước đỗ vào Nhạc viện, bây giờ đến đây có chút choáng ngợp.
Huỳnh Sơn gửi xe rồi khoác cây đàn lên một bên vai, một tay khoác vai Anh Khoa đi vào hội trại. Cậu để ý anh yang hồ nhìn vậy mà nổi tiếng phết, mới tầm năm nhất thôi mà ai cũng chào hỏi hết. Sơn để ý Khoa cứ nhìn xung quanh, mắt mở to, miệng không ngừng ồ wow mà buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. yang hồ và mỏ tía lia
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy