Từ cái ngày giang hồ Huỳnh Sơn bái sư học nhảy là y rằng sẽ thấy hai người này dính lấy nhau như thể đã thân lâu lắm rồi. Thực ra cũng không phải vậy đâu, Anh Khoa xin phép minh oan trước tin đồn này. Buổi sáng Khoa sẽ cùng anh Thiên và Khánh bán hàng, buổi chiểu đi tập bóng rổ với anh Cường mới nhập hội, anh Thiện và anh giang hồ Huỳnh Sơn, tầm chiều tối là đi dạy nhảy lấy học phí là làm nhạc ấy mà. Thời gian biểu như vậy nên mới thấy giang hồ và mỏ tía lia dính lấy nhau, chứ không phải hai người có gì. Cho dù là cũng thân thiết hơn hồi đó nhưng Anh Khoa xin phép khẳng định đó không phải gu cậu, còn sau có thay đổi hay không thì không rõ.
"Tính ra anh cũng theo anh Cường nhảy từ nhỏ mà xạo không biết nhảy."
Khoa đứng khoanh tay càu nhàu, nhớ cái hôm đầu tập nhảy anh ta còn bảo mình không biết gì cả. Sau đó mấy hôm, Khoa cùng anh Cường đi chơi với nhóm nhảy của mình mới biết giang hồ Hoàng Điệu cũng biết nhảy.
"Lâu rồi cũng quên chứ bộ."
Sơn cười cười, mặc kệ cái mỏ đang cằn nhằn mình. Thực ra hồi Việt Cường còn đi nhảy nên thi thoảng cũng sẽ học lỏm vài điệu, nhưng anh thích ca hát và làm nhạc hơn nên không theo sâu. Sau này muốn ôn lại mấy kiến thức nhảy thì Cường cũng đi du học, vừa khéo có cậu nhóc cùng khu phố này nên tội gì mà không nhờ trợ giúp nhỉ. Chưa kể tính cách nhóc vui phết, hỗn vậy thôi mà cũng ngoan lắm.
Từng ngày ở khu phố Chông Gai cứ thế trôi qua, và ngày thi Đại hội thể thao toàn phố đã đến. Sáng nay Khoa được bố mẹ sắm cho bộ đồ thể thao màu cam chói lóa, nhìn không khác gì Vector trong bộ hoạt hình Kẻ cướp mặt trăng, kèm theo bộ trắng điểm chút họa tiết xanh đỏ như thể hôm nay đến đây để tìm xem ai là người đứng nhì. Đám bạn của cậu thấy vậy còn cười khà khà chảy cả nước mắt, xem coi Trần Anh Khoa vào lớp mười hai sắp thi đại học rồi mà vẫn diện đồ như mấy nhóc con nhỏ xíu trong phố. Ngay cả anh giang hồ Huỳnh Sơn thấy Khoa mặc vậy cũng trêu cậu xù lông mấy lần, cái gì mà chê trẻ con. Đó, trêu người ta mà không nhìn mình cũng mặc cái áo bóng rổ vàng chói một khu không à.
Ba Trung là tổ trưởng tổ dân phố kiêm MC nên không tham gia trò này. Mọi người cũng bốc thăm chia đội, được cái cả phố đoàn kết nên dù gia đình mỗi người một hướng vẫn vui vẻ. Trời nắng nóng nhưng không cản đi nhiệt huyết của phố Chông Gai, tiếng hú hét, tiếng nồi niêu xoong chảo, tiếng kèn cổ vũ như cái hồi đi bão U23 năm ấy, rộn ràng khắp nơi. May là còn thuê hẳn một khu vui chơi để tổ chức, không là bị công an phường lên dẹp tiệm luôn rồi.
"Ối dồi nhìn thằng Khoa kìa, chắc mê anh Sơn giang hồ rồi, nhìn miết."
"Ê đây có tai nghe rõ nha. Nấu xói mà nói to vậy?"
"Thế mày thích thật à, ôi mới ngày nào..."
"Ai nói ba, tao mà mê cha đó thì tao nguyện gả cho anh Cường."
"Chết chết, chưa gì đã mong được đi lấy chồng, nhớ ngày nào Cây còn cùng bọn mình đi quậy làng xóm"
Tiếng khóc từ ba mỏ hỗn nhất nhì khu phố vì bạn mình lớn đã biết có hiếu với trai, cùng thêm là những tiếng cười mồi từ những người khác làm Khoa dỗi ghê. Quốc Thiên với Neko khoái chọc Khoa lắm, tại nhìn nó dỗi hờn vui thật. Đám Khánh, Nam, Phúc cũng hùa theo, thêm anh Hiệp anh Đan dí Khoa quá trời.
"Mấy đứa ra cổ vũ đua xe đi."
Chú Tùng tiệm bánh Sinh Nhật - bố Phúc gọi đám nhỏ đang nói chuyện um tùm một góc ra cỗ vũ. Mà lạ sao, cái khu phố này để các phụ huynh thi đấu với nhau, còn con của họ ở cái tuổi hăng say cống hiến thì đứng cổ vũ, góp vào những tiếng ồn ào náo nhiệt.
Khoa đứng trên khu cổ vũ cùng mọi người thi nhau đập xoong, nồi, chảo, lúc thì cầm cái kèn đồ chơi thổi một hơi dài. Lúc cúi xuống xem trận đấu, cũng là nghỉ ngơi xíu thì bắt gặp anh Sơn giang hồ mặc bộ đồ đua bảnh tỏn, tóc vuốt vuốt chải chuốt đồ, nước hoa (ban nãy cậu ngửi thấy) thơm phức, tay giữ mũ bảo hiểm ở một bên. Tính ra để hình tĩnh như này là cũng đỡ ghét rồi đó. Nhưng điều Khoa không ngờ là lúc mình đang nhìn người ta, đối phương cũng vừa lúc ngẩng đầu lên, ra dấu chào với mình. Ê ngại, Khoa lảng tránh ánh mắt chạy vọt lẹ ra chỗ khác, bỏ lỡ nụ cười trên môi của anh Sơn rồi.
Đội của Khoa về nhất, cậu sĩ lắm, hú hét tưng bừng cùng đám Phúc, Neko. Ây dà, dù thua ở trận trước nhưng trận này quá là vẻ vang rồi. Đội Sơn về thứ ba, gia đình có ba người thôi mà chơi chiến lắm, trận một về nhất, trận hai về ba, sớm giành danh hiệu Gia đình thể lực của phố rồi. Từ vòng hai đến vòng ba có 2 tiếng để nghỉ ngơi, Sơn cùng mọi người trong phố nói chuyện.
"Em ra đây xíu."
Vừa thấy nhóc Khoa con tổ trưởng dân phố đi qua, Sơn đã tạm biệt hội anh em để chạy ra chỗ cậu. Ghê thật, chơi sang vòng ba là sắm hẳn bộ mới luôn cơ, cái bộ này nhìn còn cưng hơn cái bộ đồ cam chói lóa buổi sáng thấy. Anh chạy đến khoác vai Khoa, tay cũng không quên đưa tay xoa mái đầu của đối phương.
"Gì vậy ba? Bộ thân thiết lắm hả?"
Nói vậy chứ cũng không đẩy tay Sơn giang hồ ra đâu.
"Trò Sơn thầy Khoa phải thân thiết rồi."
"Bớt nhây dùm ba ơi."
"Ba biết rồi."
Sơn cười khoái trá, nhìn Khoa bắt đầu chuẩn bị cái mỏ nói mình mà cưng ghê. Nếu như ở đây thêm một tháng nữa, danh hiệu người hay chọc Anh Khoa nhất sẽ thuộc về Huỳnh Sơn, nhanh chóng soán ngôi của Quốc Thiên và Neko đã duy trì gần chục năm nay.
"Nhóc thấy nãy anh bảnh không?"
"Không bằng chú Khôi đội tui he."
"Thế mà có bạn cứ ngắm anh mãi ấy."
Bị nhắc lại cái lúc mình hơi mê sắc đẹp mà nhìn người ta rồi bị phát hiện, sao mà mắc cỡ quá Trần Anh Khoa ơi. Đúng là cái cha giang hồ này không thể chơi lâu được, chọc gì chọc quài.
"Ai, ai thèm ngắm?" Nói xong liền bỏ đi luôn, chạy ra chỗ đám bạn thân chơi cùng chứ Khoa không muốn gần tên này nữa. Ở lâu bị tức không chịu được, ai sau này lấy cha này chắc nghị lực dữ lắm.
Ừ thì chắc sau này Khoa nghị lực lắm đấy, Khoa ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. yang hồ và mỏ tía lia
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy