11. ôn luyện để thi đỗ nhạc viện

376 71 11
                                    

Những ngày cuối của nghỉ hè cũng đã đến, Khoa bắt đầu gác lại mọi hoạt động cá nhân để ôn luyện cho một cái đích xa hơn - Nhạc viện. Khoa cùng bạn đồng niên trong khu phố là Nam đều quyết tâm thi vào Khoa Sáng tác âm nhạc ở Nhạc viện. Nhưng cậu biết rõ khả năng của mình ở đâu, vậy nên Khoa vẫn tìm cho mình một con đường khác, nếu không trúng vẫn yên tâm sự nghiệp học hành. Nhưng Nhạc viện vẫn luôn là đích đến mà Khoa mong muốn hơn cả thảy.

Ba mẹ thấy con quyết tâm cũng đi tìm lớp ôn luyện từ những năm đầu cấp ba, miễn là Khoa cảm thấy vui thích và nó thật sự đầu tư cho tương lai thì sao phải tiếc chứ. Cho dù Khoa không hay chia sẻ, nhưng ba mẹ luôn biết Khoa cố gắng đến nhường nào, lúc nào cũng chủ động học hành, đôi khi bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì một kỳ thi, đến mức phải vào viện truyền nước vẫn phải học cho bằng được. Vậy nên, việc Khoa luôn vui vẻ cũng là yếu tố hai vị phụ huynh đặt lên hàng đầu.

Khoa dành phần lớn thời gian để ôn luyện kiến thức cho kì thi quan trọng nhất đời học sinh, Sơn cũng bắt đầu quay trở lại trường cho năm học thứ hai tại Nhạc viện, vậy nên thời gian gặp nhau bỗng bị thu hẹp. Sự thay đổi đột ngột này khiến cả hai có chút không quen. Dù sao cũng có khoảng thời gian chỉ cần bước ra khỏi cửa sẽ gặp đối phương, mối quan hệ cũng dần trở thành những người bạn tốt, bây giờ mọi thứ bị thay đổi nên thấy thiếu vắng thứ gì đó cũng dễ hiểu.

Trung thu đến, mọi người trong khu phố Chông gai thuê hẳn một cái rạp lớn cho đám trẻ con cũng như trẻ sắp lớn vui đùa phá cổ. Ở cái khu phố này vui lắm, không làm thì thôi, đã làm thì phải thật hoành tráng, tới bờ tới bến. Buổi tối đám nhỏ đi học về là đã thấy mấy bàn đồ ăn thơm phức, mấy cái bụng đói nghe mùi lại rộn ràng, nhanh chóng đi rửa tay rồi vào bàn ăn. Đánh chén no nê là tiết mục trao quà cho mọi người, Trung thu Tết Đoàn viên nên đâu chỉ có nguồ trẻ được nhận quà, người lớn cũng có phần, với họ khu phố Chông gai là một đại đại gia đình.

Khoa cùng ba Trung má Bảo đi phát quà cho mọi người. Đến chỗ bàn Huỳnh Sơn, anh thấy Khoa lại gần cũng muốn trêu xíu. Mấy nay bận qua chẳng có thời gian rủ nhóc mỏ tía lia nhà hàng xóm đi chơi, cũng chẳng trêu được nên là gặp được là phải chọc cho cún con xù lông.

"Tui đến phát quà."

Khoa đi đến, đứng lựa coi túi nào có tên Nguyễn Huỳnh Sơn đưa cho anh. Ai dè người kia chẳng chịu nhận quà, đưa đôi bàn tay chuẩn nghệ sĩ dương cầm tương lai ra bắt Khoa đỡ lấy.

"Hun tay anh đi rồi anh nhận quà."

Khóe miệng Khoa giật giật, cái tên này mấy ngày không gặp bắt đầu cà chớn rồi đó, lại muốn cậu mắng mấy câu đây mà. Đúng lúc má đi tới gần, cậu nhanh chóng cầu cứu.

"Má, tên này cứ bắt con hun tay mới chịu nhận quà."

"Mình hun tay anh có sao đâu, kiểu chào quý tộc đó con."

Tưởng má cứu được, ai dè tuyệt vọng. Khoa dúi vào tay Sơn túi quà, trước khi đi còn không quên để lại mấy lời mắng không tính sát thương cho bõ tức. Đúng là cứ thấy tên đó có tí tốt đẹp là bị mấy trò trêu chọc làm cho âm điểm. Sơn nhìn cái dáng đỏng đảnh xoay người đi mừ buồn cười. Bình thường có thể không trêu ai, nhưng riêng với Trần Anh Khoa, Huỳnh Sơn phải trêu hết mình.

sơnkhoa. yang hồ và mỏ tía liaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ