Sơn về nước được hai ngày, một ngày thấy Khoa phải truyền nước ở bệnh viện, một ngày không thể thấy Khoa xuất hiện trước mắt mình. Điện thoại vẫn chưa bỏ chặn số, mạng xã hội vẫn hiển thị người dùng không thể liên lạc, số điện thoại mới anh sử dụng Khoa cũng không trả lời. Ngày thứ ba, Sơn tìm qua nhà Khoa, lấy cớ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, thế mà ba Trung chỉ bảo Khoa nó đi chơi với bạn hai ngày mới về. Nhưng hội bạn thân của Khoa anh đã hỏi rồi, chẳng ai đi du lịch cùng cậu cả. Vậy người đi cùng Khoa là ai?
Sự bức bối của Sơn ngày càng tăng lên. Anh chỉ về nước được mười ngày, hiện tại đã tiêu tốn mất năm ngày không được nói chuyện trực tiếp, nếu cứ như vậy, anh quay trở lại bên kia để tiếp tục học cũng chẳng thể giải quyết vấn đề giữa hai người. Ấy vậy mà Khoa vẫn tìm cách tránh mặt, không chịu đối diện với anh.
Huỳnh Sơn để ý lịch Khoa đi chơi với bạn về, cả ngày cứ đi ra đi vào kiểm tra xem Khoa về nhà chưa. Đến khi sự kiên nhẫn của Sơn gần như chạm đáy, anh thấy Khoa về nhà. Thế nhưng người đi bên cạnh cùng cậu cười nói vui vẻ là ai thế? Anh cố kiềm nèn ngọn lửa trong mình, giả bộ ra ngoài đi dạo rồi bắt gặp Khoa.
"Cảm ơn mấy bữa đã cứu anh."
Khoa vỗ vai người bên cạnh. Đang định vào nhà bỗng thấy Sơn xuất hiện, Khoa có chút hoảng, chân tự động đứng cạnh người bạn kia, huýt vai ra hiệu, quay sang nói nhỏ.
"Chết rồi, ổng đến. Cứu anh với Phúcc."
"Cái ông kia ấy hả? Giờ sao?"
"Thì như anh bảo ấy, mày giả bộ làm bồ anh."
"Nốt nhá."
"Ừ, nhanh lên rồi tao trả mày mấy demo em ơi."
Vừa dứt lời, Khoa đã thấy Sơn xuất hiện trước mặt mình, khoảng cách hai người chỉ còn vài bước chân mà thôi. Cậu toát hết cả mồ hôi, cái tên này đáng sợ thật chứ, chưa kể nhìn là biết đang ra sự nguy hiểm không ai dám đụng đến. Bàn tay của cậu bạn khoác lên vai Khoa, kéo cậu sát vào mình.
Sơn từ xa đi lại, thấy một cảnh như vậy mà tâm trạng chạm đáy, nhíu mày nhìn cánh tay đang khoác lấy vai Khoa. Thêm cả cách Khoa quay qua đang nói gì đó với tên kia, anh xin thề nếu như không phải con trai cán bộ, anh sẽ chẳng ngại va chạm đâu.
"Khoa."
"Ồ, hello nha." Nghe Sơn gọi vậy cũng rén chứ, có bao giờ dùng cái giọng đó gọi cậu bao giờ đâu.
"Ai vậy bé iu?" Hoàng Phúc đứng bên cạnh khoác vai Khoa, mỉm cười quay sang hỏi han, thật sự diễn thành vai bạn trai nhỏ của cậu.
"À, anh hàng xóm, với là bạn cũ."
Hai chữ 'bạn cũ' khéo miệng Sơn giật giật. Khoa thật sự phá vỡ sự bình tĩnh trong con người anh rồi.
"Đây là....b..bạn tra..i tui."
Sao mà nói từ này vấp thế, mà Phúc đứng cạnh đã cứu cậu một bàn thua trông thấy.
"Chào anh ạ, em là Phúc bạn trai bé Khoa."
Phúc đưa tay ra ý muốn bắt, mỉm cười với Sơn một cái. Khoa nhìn Sơn rồi lại nhìn Phúc, nếu giờ mà đánh nhau thì không ổn mất, cái mặt của Sơn căng thẳng quá khiến cậu chảy mồ hôi không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. yang hồ và mỏ tía lia
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy