Chương 25: Nói với ai "Năm mới vui vẻ" vào năm nào đó

306 9 1
                                    

Dịch: Lá Nhỏ

Khi Lâu Ngữ tỉnh lại, cô đã không còn nhớ gì về giấc mơ đó.

Thứ cô nhớ duy nhất là bàn tay được Văn Tuyết Thời nắm, nhờ có cái đỡ ấy, cơ thể run rẩy của cô mới có thể lên được bờ.

Nếu trong trái tim thật sự có một mảnh đất, vậy vào khoảnh khắc đó, chắc chắn nó đã trải qua cơn động đất mạnh.

Một trận động đất không nên có, không thể kiểm soát, là sự run rẩy khi rơi vào người khác.

Khi còn trẻ, con người sẽ không quan tâm tới việc liệu cái run ấy sẽ rơi đi đâu. Nhưng cô đã 32 tuổi, vậy mà cô vẫn rơi vào cùng một người. Rơi vào một lần đã biết kết quả, cô đã có thể kiểm soát tốt đường bay của mình, biết nên hạ cánh nơi đâu.

Cơ thể vẫn mệt lả đi, Lâu Ngữ cầm điện thoại lên nhìn. Đã 11 giờ đêm, thì ra cô không ngủ quá lâu.

Trước khi ngủ, cô nhớ Lật Tử vẫn ở trong phòng, bây giờ bên giường đã không còn ai. Cô từ bỏ ý định nhờ Lật Tử đi chuẩn bị cơm tối cho mình, bình thường vào giờ này, cô không ăn gì nữa, nhưng hôm nay cô đã mất quá nhiều sức, phải bổ sung chút năng lượng, do vậy cô đã gọi dịch vụ đồ ăn ở khách sạn.

Điện thoại xuất hiện vô vàn tin nhắn, đều là mấy lời hỏi thăm của bạn bè trong giới khi xem hot search.

Lăn lộn trong ngành giải trí mấy năm, cô quen gần hết người trong giới, có thể duy trì quan hệ bạn bè. Nhưng tất cả đều chỉ là từng tiện tay giúp đỡ như Đặng Thanh, quan hệ giữa họ không tệ, cũng không thân thiết.

Khi cô trả lời xong hết tin nhắn, tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng khách.

Lâu Ngữ tưởng đồ ăn tới, cứ thế đi ra mở cửa, nào ngờ lại giật mình khi thấy người đứng bên ngoài.

"Sao anh tới đây?"

Châu Hướng Minh đi vào bên trong, đặt túi đồ ăn lên bàn, là loại mì cô ăn một lần rồi khen ngon trước đây.

Anh ấy cẩn thận đổ mì và mấy loại đồ ăn kem ra đĩa, đích thân sắp xếp lại bàn ăn cho cô, sau đó hất cằm: "Còn không qua ăn đi?"

Lâu Ngữ kéo ghế ra, ngồi xuống: "Anh đi một quãng đường dài tới là để đưa đồ ăn cho tôi?"

"Tới xem cô sống hay chết."

Cô sững sờ, sau đó mới hiểu ra.

"Anh tưởng sức khỏe tôi có vấn đề thật sao?" Cô mỉm cười: "Cuộc điện thoại có chỉ là hình phạt thôi, người tôi gọi gần đây nhất là anh, tôi cũng không kịp giải thích với anh."

Châu Hướng Minh "ừ" một tiếng: "Sau tôi đoán ra rồi." Anh ấy chuyển chủ đề: "Nhưng không có nghĩa lời tôi nói với cô sẽ được bỏ đi. Hôm nay cô làm khá tốt trong buổi livestream, tôi đã liên lạc với bên đoàn phim kia rồi, hoãn ba ngày, qua Tết thì bắt đầu sau."

Lâu Ngữ đột nhiên không muốn ăn nữa.

"Anh nên bàn bạc với tôi đã chứ?"

"Nhìn đi, đây không phải kết quả của bàn bạc sao? Đây hoàn toàn là buổi thảo luận vô nghĩa, chắc chắn cô sẽ nói không cần."

[Reup-Hoàn] Chuyến tàu đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ