Chương 2: Có câu này chưa nói với cô Lâu

364 15 0
                                    

Dịch: Lá Nhỏ

Khi nhân viên chuẩn bị lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quái, Lâu Ngữ đã đi trước một bước.

Cô gõ mấy tiếng lên cánh cửa khép hờ, nói: "Cảm ơn, vậy tôi vào nhé."

Nhân viên vội theo sau Lâu Ngữ, một là để chuẩn bị trà nước cho cô, hai là vì anh ấy khá tò mò.

Hai người này đều là diễn viên hạng A, nhưng trong ấn tượng của anh ấy, họ lại không qua lại, trò chuyện với nhau bao giờ. Lần này có thể đứng gần quan sát cử chỉ, hành động của họ khi ở riêng, nó khiến anh ấy tò mò hơn cả đoán xổ số.

Trong phòng, Văn Tuyết Thời đứng dậy, dựa vào bên cửa sổ, nhìn bọn họ đi vào.

Anh không mặc áo vest, ống tay áo sơ mi được xắn lên một nửa, để lộ cánh tay gầy gò, trên đó là chiếc đồng hồ cao cấp do anh làm đại diện. Ngón tay đẹp quá mức cho phép kẹp điếu thuốc đáy vàng. Điếu thuốc rất dài, vừa được châm lên đã bị dập tắt, giờ vẫn còn le lói vài tia lửa.

Phía sau anh, từng cơn gió thi nhau lùa vào trong. Có lẽ anh vừa mở cửa sổ để mùi khói thuốc tan bớt đi, đồng thời cũng khiến mùi nước hoa trên người Văn Tuyết Thời trở nên vô cùng dễ chịu.

Lâu Ngữ khịt mũi, vừa ngửi đã biết mùi nước hoa khác lúc trước.

Cô nhìn ra chỗ khác, ngồi vào một góc của sofa.

Hai người không nói gì, nhân viên cắn răng phá vỡ sự ngượng ngùng: "Hai vị uống gì không?"

"Nước chanh, cảm ơn."

"Nước chanh, cảm ơn."

Hai người không hẹn cùng lên tiếng, sau đó lại quay sang nhìn đối phương.

Nhân viên sững sờ, "vâng" mấy tiếng, tay cầm cốc khẽ run rẩy.

Sự tâm linh tương thông bất ngờ này của hai người họ là sao?

Khi anh ấy còn đang không hiểu gì, Văn Tuyết Thời lên tiếng: "Xin lỗi, tôi tưởng sẽ không có ai vào phòng nghỉ nên mới hút một điếu."

Lâu Ngữ cười đáp: "Không sao, là tôi làm phiền anh."

Sau đó hai người lại nhìn sang chỗ khác, kết thúc cuộc hàn huyên.

Sự bí bách ngấm ngầm trong không khí khiến nhân viên đứng bên không dám ở lại thêm, vội vã đưa hai cốc nước chanh cho họ, sau đó chuồn đi.

Trong phòng chỉ còn lại anh và cô, yên lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng xe chạy dưới tòa nhà.

Lâu Ngữ ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lật Tử: "Mau tới phòng nghỉ tìm chị đi."

Mặc dù đã biết tối nay sẽ gặp Văn Tuyết Thời, nhưng khi thật sự thấy anh, đó lại là một chuyện khác.

Dù sao năm năm trước, sau khi họ chia tay, số lần chạm mặt công khai chỉ đếm trên đầu ngón tay, số lần ở riêng với nhau là bằng không.

Mặc dù họ đều làm trong giới giải trí, nhưng nội bộ giới này cũng phân chia rõ ràng. Lĩnh vực truyền hình của cô và lĩnh vực điện ảnh của Văn Tuyết Thời tựa như hai con đường song song với nhau. Cộng thêm đôi bên cũng có ý né tránh, do vậy họ không hay tiếp xúc với nhau.

[Reup-Hoàn] Chuyến tàu đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ