Chương 70: Playing love

134 6 0
                                    

Dịch: Lá Nhỏ

Lâu Ngữ hoàn toàn nghiêm túc, giống như anh nghiêm túc dùng một ly rượu pha chế riêng để cầu hôn cô.

Sau này, khi nghĩ lại tối đó, có lẽ cả hai đều thấy vô cùng khó tin, nhưng giờ phút này, họ đều đã đánh mất lí trí, bị tình yêu thiêu rụi.

Cô kéo anh ra ngoài đường bắt xe, tới cửa hàng áo cưới trước năm phút họ đóng cửa. Cô vội cầu xin chủ cửa hàng: "Chúng tôi muốn mua một bộ váy cưới và vest, kiểu sẵn có là được."

Chủ cửa hàng ngáp một cái: "Được, nếu hai người có thể chọn xong trong vòng năm phút, mọi thứ đều ok. Tôi phải tan làm ngay rồi."

Năm phút... Sao có thể chọn nổi.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, cô lại cảm thấy thật ra không cần tới năm phút. Thứ cô thật sự muốn chỉ là khoác trên mình bộ váy cưới mang tính tượng trưng, có đẹp hay không không quan trọng. Nhưng cô cũng tự tin mình mặc bừa bộ nào cũng sẽ đẹp hết. Vì vậy cô gật đầu nói được, sau đó nói với Văn Tuyết Thời: "Anh đi xem vest đi, em đi xem váy cưới, năm phút sau chúng ta gặp lại ở quầy thu ngân." Cô nói như đang đi mua rau.

Văn Tuyết Thời dở khóc dở cười, khẽ vỗ vào tay cô, làm loạn tới cùng với cô: "Được."

Thời gian quá gấp, cũng may áo vest ngoài tiện mặc hay cởi, Văn Tuyết Thời thử mấy bộ, cuối cùng nhìn trúng một bộ vest đen khá hợp với người. Lâu Ngữ càng ít thời gian hơn. Mặc váy cưới cần rất nhiều bước, cô chỉ có nhiều nhất một cơ hội để mặc thử. Vì chỉ có một cơ hội quý giá nên cô không quá kén cá chọn canh. Cô nhắm mắt lại, sờ vào giá để váy cưới một lượt, trao quyền quyết định vào số phận.

Cô thầm đếm ngược, sau khi đếm tới 9, Lâu Ngữ mở mắt ra, lấy bộ váy cưới mà tay dừng lại. Đây là bộ đầu tiên cô nhìn thấy, là bộ váy cưới trắng rất đơn giản, không có nhiều điểm xuyết trang trí, vật trang trí duy nhất là lớp ren thêu bên ngoài. Phần tà váy có thêm những bông hoa, từng đóa bung nở rực rỡ.

Sau khi mặc nó vào người, dưới chân cô như bung nở một đóa tường vy trắng.

Lâu Ngữ nhìn bản thân trước gương. Đây là lần đầu tiên cô mặc váy cưới thật sự sau bao nhiêu năm đóng phim, nó hoàn toàn là bộ váy cưới thuộc về cô.

Pháo hoa rực rỡ trong tâm trí cô trở thành một màu trắng xóa, cô chỉ có thể liên tục ngẩng đầu lên lại cúi đầu xuống để xác nhận mình thật sự đã mặc váy cưới.

Văn Tuyết Thời sẽ có phản ứng thế nào?

Mặc dù anh đã nhìn thấy cô mặc váy cưới vô số lần, nhưng lần này khác hoàn toàn. Không có ống kính, không có khán giả, chỉ đơn giản là mặc cho anh xem, chỉ có anh mà thôi.

Năm phút thấm thoát trôi qua, chủ cửa hàng đứng trước cửa phòng thử đồ hỏi, cô căng thẳng kéo khóa lên tới đỉnh, sau đó mở cửa phòng thử đồ ra.

Bên ngoài, Văn Tuyết Thời đứng ngay gần đó. Anh khoác trên người bộ vest đen vừa vặn, cà vạt được thắt gọn gàng gần nút cài cổ, cũng may chưa che đi nốt ruồi ở yết hầu của anh.

Anh nhìn cô, thoáng sững sờ, sau đó nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, dường như muốn nhìn kỹ cả từng nếp nhăn trên váy.

[Reup-Hoàn] Chuyến tàu đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ