Dịch: Lá Nhỏ
Bảo vệ đi tuần tra trong phạm vi bán kính 10m, ánh đèn pin le lói trong đêm tối như đèn laser của cảnh sát.
Họ lại đang trốn trong góc hôn nhau.
Đầu óc Lâu Ngữ quay cuồng, tay chân bị kích thích tới tê rần, chỉ có thể liên tục nín thở, chẳng mấy chốc đã tiêu hao hết oxi, buông vũ khí đầu hàng.
Văn Tuyết Thời thấy mục đích đã đạt được nên rút lui, buông cô ra. Nhưng sau đó anh lại ôm cô vào lòng, hai người im lặng ngồi một chỗ, đợi bảo vệ đi qua.
Ở khoảng cách gió không lọt vào, cô có thể nghe thấy rõ nhịp tim của anh, giờ nó đang đập rất nhanh. Rõ ràng nhìn anh có vẻ vô cùng điềm tĩnh giở trò xấu xa, nhưng giờ khắc này anh đã để lộ thật ra anh đang căng thẳng.
Cô không nhịn được bật cười, cũng không so đo với anh.
Khi bảo vệ đi qua, cô kéo tay anh chạy về phía trước, bởi vì cô thông thạo địa hình hơn nên anh ngoan ngoãn nắm tay cô. Cảm giác này như quay về trước rạp chiếu phim nhiều năm trước, họ liều lĩnh trộm tấm poster trên tường, ra sức chạy trên đường phố tấp nập.
Cuối cùng, hai tay họ đan chặt vào nhau, cùng nhau làm loạn, cùng nhau bỏ trốn.
Họ trèo qua tường, quay về xe, hai người nhìn nhau rồi bật cười nghiêng ngả.
Hôm sau, họ chính thức quay tại đảo Cát. Vì cảnh quay diễn ra vào đêm khuya nên cả đoàn phim đều biến thành động vật hoạt động về đêm. Ngày quay đầu tiên còn chưa bắt đầu, mọi người vẫn còn sức lực ra ngoài chơi. Qua "cuộc vui chơi" tối qua, ban ngày Lâu Ngữ ngoan ngoãn hơn nhiều, chui rúc trong phòng không đi đâu.
Vốn dĩ cô đã quá quen với đảo Cát, không hứng thú gì với nó, nơi duy nhất cô muốn đi là mộ của ông bà ngoại. Nhưng bây giờ đi quá vội vàng, cô muốn đợi quay xong, điều chỉnh lại mọi cảm xúc rồi tới đó.
Văn Tuyết Thời cũng không ra ngoài. Theo lời anh nói, những nơi cần đi cũng đi rồi, hai người ở hai phòng cạnh nhau, gọi video cho nhau, mãi tới khi hoàng hôn buông xuống mới chuẩn bị ra ngoài làm việc.
Cảnh này là cảnh hai nhân vật chính vừa chạy ra khỏi biệt thự, bôn ba khắp thành phố. Tần Hiểu Sương vẫn chưa tiêu hóa được hết thông tin bất ngờ này. Cô tìm kiếm trên mạng từ khóa "Con người xuyên không thì nên làm gì", kết quả ra một loạt tiểu thuyết. Cô lườm một cái, lại cầu cứu cư dân mạng: "SOS, bạn trai cũ của tôi đột nhiên xuyên không từ anh của tám năm trước tới cơ thể hiện tại, còn bám lấy tôi không buông, phải làm sao đây?"
Bình luận bên dưới: "Cút đi."
Cô bất lực cất điện thoại đi, người nào đó vẫn còn hào hứng kéo tay cô: "Em muốn đi đâu?"
"Đây không phải vấn đề em muốn đi đâu, anh không lo cho tình trạng hiện giờ của mình sao?"
"Anh đâu thể đi báo cảnh sát được, cảnh sát sẽ tống anh vào viện thương điên mất. Nói không chừng đây cũng chẳng phải hiện thực, bây giờ anh đang ở trong mơ thôi."
Cô cạn lời: "Đúng, bây giờ là giấc mơ của anh, vậy nên em đi cũng chẳng sao."
Cô vừa lấy điện thoại ra định gọi xe đã bị anh giữ lại: "Đừng đừng đừng, em đừng đi mà. Lỡ đây không phải mơ thì anh phải làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Chuyến tàu đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết Giới
عاطفيةTruyện: Chuyến tàu đêm Mộng Hà Tác giả: Nghiêm Tuyết Giới Dịch: Lá Nhỏ Số chương: 67 chương + 15 ngoại truyện Thể loại: Showbiz, gương vỡ lại lành, thực tế, nhẹ nhàng Tình trạng: Hết Link: https://lanho2002.wordpress.com/2023/10/13/chuyen-bay-dem-mo...