Chương 51: Nghĩ thôi cũng thấy xé lòng

169 7 0
                                    

Dịch: Lá Nhỏ

Để có thêm nhiều cảnh tiện cho việc cắt ghép, Chương Mẫn để họ hôn tới năm phút.

"Được rồi!" Chương Mẫn kêu dừng lại, vỗ tay đầy kích động. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng hai người này đã tìm được trạng thái làm việc. Cảm giác vừa gặp đã muốn trầm luân vào bể tình này chỉ cần diễn một lần đã qua được.

Nhưng cô ấy nghĩ năm phút kia là không đủ...

Hai người không hề nghe thấy tiếng cô ấy, vẫn ôm nhau hôn đắm đuối.

Mấy nhân viên ngây người, nhìn chằm chằm máy giám sát như sắp có lỗ tới nơi. Chương Mẫn ho mấy tiếng, nói đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa, diễn viên nhập tâm quá thôi, để họ hôn đi.

Khi hai người nhận ra đã quá lâu, chân Lâu Ngữ sắp không đứng vững nổi.

Văn Tuyết Thời giữ lấy cô theo thói quen, sau đó mới buông hẳn tay ra.

Lâu Ngữ ngượng ngùng nhìn xung quanh. Mọi người đứng sau máy quay lập tức xoa mũi, quay đầu sang chỗ khác. Văn Tuyết Thời vô cùng bình tĩnh, đứng phía trước cô, che đi bóng hình nhỏ bé khỏi vô vàn ánh mắt kia.

Chương Mẫn giải vây, coi như không có chuyện gì: "Vừa nãy hai người đóng tốt lắm, chúng ta thêm một cảnh gần nữa nhé. Cảm giác cảnh trước rất tốt, nhưng nếu quay gần thì tôi cần hai người kích động hơn nữa."

Lại phải hôn thêm.

Hai người đi dặm lại lớp trang điểm, son của cô đã trôi hết. Cô vừa ngồi cho nhân viên trang điểm vừa vẫy tay gọi Lật Tử tới, bảo cô ấy đi lấy ít rượu cho mình.

Lật Tử ngoan ngoãn gật đầu, lát sau cô ấy mang nước tới, vẻ mặt kỳ lạ.

Lâu Ngữ nhìn nước rồi lại nhìn Lật Tử, lại nhìn nước: "Vừa nãy chị nói nhầm hả? Chị muốn rượu."

"Không không không, chị không nói nhầm." Lật Tử liên tục xua tay, giọng điệu kỳ quái, đưa điện thoại tới: "Chị xem điện thoại đi."

Lâu Ngữ không hiểu gì, cầm điện thoại xem. Văn Tuyết Thời gửi cho cô hai tin nhắn.

"Là anh bảo trợ lý của em đổi thành nước."

"Nghĩ cho dạ dày của em đi, đừng uống rượu nữa."

Lâu Ngữ ngước mắt nhìn phía xa, Văn Tuyết Thời đang nhắm mắt, đứng gần quầy đá trang điểm, điện thoại đã nằm trong tay trợ lý.

Cô mím môi, cũng không trả lời hai tin nhắn này. Nhân lúc người nào đó vẫn nhắm mắt, cô nhanh chóng uống hết cốc nước trước ánh mắt tò mò của Lật Tử, cuối cùng đưa cốc và điện thoại cho cô ấy, nhỏ giọng thúc giục: "Mau đi lấy đi."

Sau khi trang điểm xong, máy quay và ánh sáng cũng đã vào vị trí, tiếp theo là diễn lại cảnh vừa nãy.

Hai người vào vị trí, khi đi qua nhau, Văn Tuyết Thời nói: "Vừa nãy em uống nước chưa?"

"Chưa." Lâu Ngữ nói dối không chớp mắt: "Anh đừng lo nhiều quá."

Cô đi về phía sàn nhảy, anh dừng lại tại khu ghế ngồi, giọng Chương Mẫn truyền tới, bắt đầu.

[Reup-Hoàn] Chuyến tàu đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ