Chương 18: Cô muốn nổi tiếng không?

222 6 0
                                    

Dịch: Lá Nhỏ

Tối nay Lâu Ngữ mất ngủ.

Ai cũng nói uống nhiều rượu vào là có thể dần nghìn chén không say, nhưng có vẻ gen của cô tương khắc với cồn, uống bao nhiêu lần cũng như lần đầu. Quả nhiên khi ngủ được gần hai tiếng, cơn đau đầu kịch liệt đã khiến cô bừng tỉnh.

Trên người đầm đìa mồ hôi, cô đi chân trần xuống giường, chạy tới gần bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Lúc uống lúc nào cũng thấy ổn, uống xong xác định như xác không hồn.

Cồn và tình yêu đúng là khiến người ta khó chịu.

Lâu Ngữ nghiêng đầu, nôn tới mức đau hết người, đầu cũng hóa thành chiếc máy cũ kỹ chỉ muốn phát lại các ký ức mờ ảo.

Lần đầu tiên uống tới mức nôn mửa là lúc còn trong đoàn phim Câu thơ ngày hôm qua. Khi ấy phó đạo diễn tổ chức sinh nhật, ông ấy gọi một nhóm diễn viên không tiếng tăm tới KTV, tiện thể gọi luôn cả cô và Văn Tuyết Thời.

Trong đoàn, họ gần như là hai người ít nói nhất.

Dù sao bình thường khi quay phim, các diễn viên kém nổi tiếng cũng nói chuyện, vui đùa với nhau khá nhiều, do vậy mấy người đó tụ tập thành một nhóm, họ không xen vào được, chỉ lặng lẽ ngồi phía xa. Không biết có phải vì chuyện chụp poster trước đó không, quan hệ giữa họ lại trở nên dè dặt hơn cả lúc trước.

Mặc dù cô không biết liệu Văn Tuyết Thời có bị buổi chụp poster ảnh hưởng không, ít nhất là cô bị. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh, cô sẽ nghĩ tới sự tiếp xúc kỳ diệu ấy, không thể nào nói chuyện với anh được.

Cô không nói chuyện với anh không có nghĩa người khác cũng vậy.

Sau khi một bản nhạc phát hết, nữ diễn viên nào đó đã ném mic về phía họ, còn cố tình xen vào giữa cô và Văn Tuyết Thời, mùi nước hoa nồng nặc hòa cùng mùi thuốc lá ập tới.

"Sao hai người không qua đó ngồi? Cùng chơi trò chơi đi chứ."

Mặc dù cô ta nói là "hai người", nhưng ánh mắt chỉ tập trung vào Văn Tuyết Thời.

Nữ diễn viên này là nữ ba trong đoàn làm phim, bình thường rất nhiệt tình, hào phóng. Đây không phải lần đầu tiên cô ta chủ động bắt chuyện với cô và Văn Tuyết Thời. Nhưng Lâu Ngữ có thể cảm nhận được thái độ của cô ta dành cho Văn Tuyết Thời khác hẳn những người khác, dường như nó mang theo sự thăm dò thầm kín.

Lý do gọi nó là thầm kín có lẽ là vì trong đoàn làm phim, cô ta đã qua lại với đạo diễn chỉ đạo, đây là bí mật rõ như ban ngày.

Cô ta không thể vì Văn Tuyết Thời mà đắc tội với đạo diễn chỉ đạo, nhưng giờ đối phương không có ở đây, đúng là cơ hội nghìn năm khó gặp.

Văn Tuyết Thời không phát giác ra điều đó, lịch sự đáp: "Chúng tôi không biết chơi."

Nữ ba không nghĩ vậy, kéo tay anh: "Đi, không biết chơi thì tôi dạy anh." Cô ta quay sang nhìn Lâu Ngữ: "Cô cũng qua chứ?"

Văn Tuyết Thời nhìn cô: "Muốn đi không?"

Câu hỏi của anh khiến nữ ba nhìn hai người họ với cặp mắt khác lạ. Lâu Ngữ không ngờ anh sẽ hỏi mình, cô ngây ra giây lát rồi gật đầu.

[Reup-Hoàn] Chuyến tàu đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ