Chương 60: Đặt cô lên đàn piano

213 7 0
                                    

Dịch: Lá Nhỏ

Nhờ có đoàn làm phim PR, trận đấu ngẫu hứng của hai người đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, nhìn chung là chuyện có lợi cho đoàn làm phim. Nhất là khi mọi người hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ chơi bóng rổ của Văn Tuyết Thời. Từ trước tới nay, hình tượng của anh trước công chúng luôn là nho nhã, trầm tính, thuộc trường phái chín chắn, đàn ông, tuyệt đối không phải kiểu như trong video, mặc áo sơ mi, đi giày da, nhảy ba bước, chạm tay tới vành rổ, phân cao thấp với người thanh niên.

Lâu Ngữ ngồi xe quay về, lén lút gửi tin nhắn cho người bị đảo lộn hình tượng này.

Anh nhìn thấy câu "gừng càng già càng cay" thì không khỏi khó xử: "Làm em thất vọng rồi, vẫn không so được với "thanh niên"."

Lâu Ngữ đọc tin nhắn anh gửi, không khỏi bật cười: "Em thấy năm nay anh mới ba tuổi thì có."

"Vậy anh là chồng nuôi từ bé hả?"

"Liệu em có bị cảnh sát bắt không ta?"

"Emoji xe cảnh sát."

Lâu Ngữ bật cười, ngáp một cái, cố gắng gượng trước mí mắt đang sụp xuống, đôi co với anh: "Nói thật đi, sao hôm nay anh lại đấu bóng rổ với cậu ấy? Lẽ nào là vì em tặng cậu ấy sổ ghi chép sao..."

"Không phải."

"Thật?"

"Thật."

Vốn dĩ Lâu Ngữ muốn trêu anh, nào ngờ anh lại nghiêm túc trả lời: "Thứ em tặng cậu ta là quá khứ, là quá khứ anh và em cùng trải qua. Hơn nữa chúng ta còn có sau này."

Ánh sáng trắng rọi vào mặt cô, ánh mắt dừng lại tại câu nói cuối cùng mãi.

Chúng ta còn có sau này.

Chẳng bao lâu sau khi Hạ Lạc Du đóng máy, cảnh quay ở Kinh Kỳ cũng nhanh chóng kết thúc, cảnh còn lại phải bay tới đảo ở nước ngoài quay ba ngày. Đó là cảnh liên quan tới đêm tiệc mở đầu, vô cùng quan trọng.

Từ khi khai máy tới nay, họ quay cũng khá thuận lợi, gần như không xuất hiện tình huống khiến người ta đau đầu nhức óc. Nhưng tới phút cuối vẫn không thể tránh khỏi chút sự cố.

Nước có hải đảo đoàn làm phim chọn xảy ra tranh chấp chính trị, cục diện vô cùng hỗn loạn, lúc này không hợp để tới đó quay phim. Nhưng nếu thay đổi địa điểm sẽ đồng nghĩa với việc kịch bản và kế hoạch cũng phải thay đổi.

Châu Hướng Minh là nhà sản xuất, phải vội quay lại đoàn làm phim lên kế hoạch với đạo diễn. Mọi chuyện trở nên vô cùng rắc rối, lịch trình quay phim sau khi bàn bạc xong sẽ thế nào? Những điều này đều không liên quan tới Lâu Ngữ. Là diễn viên, việc cô có thể làm là chức trách một người diễn viên nên có, cố gắng phối hợp với đoàn làm phim, quay xong cảnh quay cố định tại Kinh Kỳ.

Ngày cuối cùng ở Kinh Kỳ, cảnh quay của Phùng Từ cũng kết thúc.

So với sự huyên náo của Hạ Lạc Du, lễ đóng máy của cô ấy bình yên hơn nhiều, lặng lẽ nhận hoa, cảm ơn mọi người. Cuối cùng khi khom lưng với Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời, cô ấy còn lấy ra một quyển sổ tay, giở tới trang trắng.

[Reup-Hoàn] Chuyến tàu đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ