Chương 34: Lâu Ngữ, người trong bức ảnh này là cô sao?

233 6 0
                                    

Dịch: Lá Nhỏ

Chuyến bay đêm đã bắt đầu.

Sau vài câu chào hỏi lúc đầu, cô và Văn Tuyết Thời đều giữ im lặng. Cô lấy bịt mắt ra, đeo lên, nghiêng đầu ngủ. Phần lộ ra duy nhất trên gương mặt cũng bị che lại, cách ăn mặc kín mít này khiến cô trông như phần tử khủng bố.

Văn Tuyết Thời nhìn cô, lông mày nhíu chặt như đang lo lắng liệu cô có bị ngạt thở không.

Ngón tay anh cử động, cuối cùng vẫn không làm gì.

Lâu Ngữ tỏ ra bản thân rất buồn ngủ, trên thực tế, vì người ngồi bên cạnh là Văn Tuyết Thời nên cô căng thẳng tới nỗi không ngủ nổi. Cô càng ép bản thân vào giấc lại càng khiến cơ thể buồn đi giải quyết.

Cô nhịn một lúc, thầm nghĩ có lẽ giờ anh đã ngủ rồi, thế là lén lút tháo bịt mắt ra.

Sau khi máy bay bay ổn định, đèn trong khoang đã được tắt đi, bên ngoài cửa sổ cũng tối đen mịt mù như bên trong. Có hành khách bật đèn bàn lên đọc sách, nhưng có người lại đeo bịt mắt, chìm vào giấc mộng.

Người bên cạnh cô vẫn đắm mình trong bóng tối, Lâu Ngữ còn tưởng Văn Tuyết Thời đã ngủ, kết quả quay đầu lại thì thấy anh đang cố gắng đọc kịch bản trong điều kiện thiếu ánh sáng.

"Sao anh không bật đèn?"

Anh quay đầu sang: "Em chưa ngủ sao?"

Là sợ đèn sẽ ảnh hưởng tới cô ư?

Sở dĩ cô nghĩ vậy là vì sự dịu dàng của phép lịch sự kia khiến người ta khó thoát ra nổi.

Cổ họng Lâu Ngữ khô khốc, cô luống cuống tay chân chỉ vào bịt mắt: "Cái này chắn ánh sáng tốt lắm, anh không cần để ý tới em đâu."

Nói rồi cô đưa tay bật đèn giúp anh.

Anh gấp kịch bản lại: "Nếu vậy anh không xem nữa thì hơn, em ngủ đi."

Anh vừa định tắt đèn, cô đã vội nói: "Thôi, em không ngủ nữa."

Cô ra hiệu bằng tay, tỏ ý mình muốn đi vệ sinh. Anh vội đứng dậy, nhường chỗ cho cô.

Hai người vừa dè dặt lại khách sáo tới nỗi khiến người ngoài phải bật cười.

Lúc cô quay lại, Văn Tuyết Thời không bật đèn, nhưng anh vẫn đọc kịch bản. Cô vô thức nhìn mấy cái, phát hiện đó không phải kịch bản hôm nọ cô khớp thoại với anh trong khách sạn.

"Anh không nhận kịch bản trước đó sao?"

"Để xem lại đã."

"Vậy kịch bản bây giờ thì sao?"

Anh ngáp một cái: "Anh mang nó lên máy bay là để đọc cho buồn ngủ."

Lâu Ngữ đồng cảm sâu sắc, gật đầu: "Xem ra kịch bản điện ảnh của bọn anh cũng không dễ chọn."

"Là không tốt lắm." Anh gấp kịch bản lại: "Nhưng cũng may là nếu không muốn nhận thì không cần nhận."

Lâu Ngữ mấp máy môi, phụ họa: "Đúng vậy, chúng ta đã leo lên được vị trí có thể chọn kịch bản rồi, tốt thật."

[Reup-Hoàn] Chuyến tàu đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ