Dịch: Lá Nhỏ
"Đây là gói khăn giấy ban đầu anh cho em, đúng không?" Anh cúi đầu nhìn cô. Mặc dù nghe câu anh nói như đang hỏi nhưng giọng điệu lại như một câu trần thuật.
Lâu Ngữ vội cúi xuống, không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, lúng túng của mình. Cho dù không bật đèn, trong phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo, nhưng cô vẫn thấy nơi này như thiên đường ánh sáng, bản thân sắp bị ánh sáng cắt ngang.
Văn Tuyết Thời không tha cho cô, hỏi lại: "Đúng không?"
Rõ ràng anh biết đáp án.
Lâu Ngữ xoay cổ tay nhưng lại bị anh giữ chặt như đang muốn nói, cô không thừa nhận anh sẽ không buông ra.
Cuối cùng cô khẽ đáp: "Đúng vậy."
Anh nghe thấy rồi nhưng vẫn không buông cô ra, ngược lại còn nắm tay cô chặt hơn.
Cô chuyển chủ đề: "Em tìm thấy chìa khóa rồi, chúng ta nên... ưm."
Một nụ hôn chợt ập tới, thô bạo chặn miệng cô lại.
Nụ hôn lần này không giống những lần trước, không như đang giao đấu, cũng chẳng dịu dàng, mà mang theo dục vọng tràn trề, quấy quýt, lưu luyến. Nó như tia sét âm u trong ngày xuân mưa phùn, khiến người ta run rẩy, ngứa ngáy.
Hơi thở của hai người trở nên gấp gáp, tai cô ong ong, vải quần áo dính chặt vào cơ thể, lưng và lòng bàn tay bị ấn lên cửa đầm đìa mồ hôi.
Cô thấy tay anh luồn vào trong áo, khiến cô không đứng vững được, phải choàng tay lên cổ anh, nghiêng đầu cắn vào nốt ruồi của anh.
Anh hự một tiếng, véo eo cô như đang trừng phạt.
Lâu Ngữ mê man mở mắt ra, nhìn qua vai Văn Tuyết Thời, liếc tới mấy người quay phim đứng gần đó, còn có ống kính đen xì như một máy phát lại mini. Cảnh tượng tối qua và sự dây dưa hiện tại liên tục đan cài vào nhau.
Quay phim đứng gần trong gang tấc không khỏi lắc máy móc đang cầm. Anh ấy thật sự nên rung máy ở chỗ này, nhưng sự rung lắc lúc này không xuất phát từ kỹ thuật của anh ấy mà hoàn toàn là hành động vô thức.
Đáng sợ quá.
Dường như anh ấy đang đứng ngay bên cạnh, quan sát mọi việc.
Hơn nữa anh ấy cũng chẳng phải ai khác, mà chính là Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời. Cô gái xinh đẹp, gương mặt đậm chất tình nhìn gương mặt ửng đỏ của mình trong gương. Người đàn ông thở gấp, tiếng hôn ướt át tạo thành mầm non dưới gốc cây anh đào ngày xuân đang mon men nảy lộc.
Mặc dù đã quay cảnh này vô số lần, nhưng giờ đây anh ấy vẫn không khỏi tim đập chân run, đồng thời cũng thấy nể phục hai người. Đây là lần đầu tiên anh ấy cảm thấy phản ứng hóa học chân thực đến vậy, khả năng diễn xuất của hai người thật sự đáng gờm. Hơn nữa sau khi hôn xong, hai người còn có thể tách ra như chưa từng có chuyện gì.
Thực tế không phải coi như không có chuyện gì thật, Lâu Ngữ biết rất rõ điều này.
Cảnh đầu tiên kết thúc, cô đã cảm nhận được anh có phản ứng, giống y như tối qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Chuyến tàu đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết Giới
RomanceTruyện: Chuyến tàu đêm Mộng Hà Tác giả: Nghiêm Tuyết Giới Dịch: Lá Nhỏ Số chương: 67 chương + 15 ngoại truyện Thể loại: Showbiz, gương vỡ lại lành, thực tế, nhẹ nhàng Tình trạng: Hết Link: https://lanho2002.wordpress.com/2023/10/13/chuyen-bay-dem-mo...