Chương 09

453 57 4
                                    

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Phương Huyền, khuôn mặt tái nhợt của cậu trở nên có sức sống hơn nhờ ánh sáng ấm áp. Hàng mi dài và dày dính chút ánh sáng nhẹ, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không có chút tia sáng nào.

Người chơi mới cảm thấy chấn động, như thể họ nhìn thấy một xác sống biết cử động.

"Là gì vậy?" Kỷ Dịch Duy quay người lại, khẩu súng xoay tròn trong tay hắn lúc này trông như một món đồ chơi nhỏ.

Phương Huyền nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Có hai khả năng để trốn thoát."

"Khả năng thứ nhất, đạo cụ. Đạo cụ do quái vật rơi ra muôn hình vạn trạng, có thể có loại đạo cụ đưa chúng ta thoát khỏi hòn đảo này."

"Khả năng thứ hai, thuyền vận chuyển."

"Thuyền vận chuyển?" Mắt Đặng Thu Lâm phản chiếu hình bóng đó.

"Dù cho thủy thủ còn sống, họ cũng sẽ không lãng phí bảy tám ngày để cứu những người xa lạ đó chứ?" Có người đặt câu hỏi.

"Không, vừa lúc không có thủy thủ, tàu sẽ bị ảnh hưởng đến hướng đi." Phương Huyền nói.

Kỷ Dịch Duy nghiêng đầu, khẩu súng trong tay ngừng xoay, hắn cười nhẹ, "Thuyền hiện đại cơ bản đã có cơ chế tự động lái."

"Nếu ban đầu thiết lập lộ trình, chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, thì thuyền có thể đến được." Đặng Thu Lâm bừng tỉnh.

Lời của Phương Huyền ngay lập tức làm họ phấn chấn lên, dù hy vọng nhỏ bé, nhưng ít nhất vẫn có.

"Phương Huyền này..." Hà Bình vuốt kính, thì thầm với Đặng Thu Lâm, "Không ngờ người phụ nữ đó lại sợ cậu ấy trở lại bình thường đến vậy."

Đặng Thu Lâm nửa khép mắt, tay phải từ từ co lại.

Sau chuyện này, tinh thần của mọi người khá hơn chút.

Kỷ Dịch Duy chống tay trái lên đầu, trông uể oải như một con sư tử lười biếng, hắn thờ ơ nói: "Chúng ta đã đến đây rồi thì cũng nên làm quen nhau, có lẽ tương lai còn phải cùng nhau vượt qua cửa ải. Dù sao trò chơi đã phân ra nghề nghiệp, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, không thể một mình tiến lên được."

Mọi người đều im lặng. Với bảng xếp hạng hiện hữu, người chơi có thể tìm kiếm tên và xem thông tin, không ai muốn tiết lộ thông tin cá nhân.

"Sao?" Kỷ Dịch Duy thẳng người, giọng trầm xuống, "Vừa rồi tôi đã nói tên mình, mọi người cũng nên đáp lễ chứ?"

Hắn cầm khẩu súng, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn vào cò súng.

"..." Mẹ kiếp!

Mọi người trao đổi ánh mắt, người này có phải bị bệnh không? Tự mình tiết lộ tên, họ đâu có hỏi, giờ lại ép họ khai tên ra.

Nhưng mọi người nghĩ lại, Kỷ Dịch Duy đứng đầu bảng, vốn không phải loại dễ đối phó, chống lại hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì.

"Đặng Thu Lâm." Đặng Thu Lâm nhìn rõ tình hình, là người đầu tiên báo tên.

"Hà Bình."

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ