Chương 5

373 52 23
                                    

05

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

05

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác quay về ngủ bù, người trẻ mà, cần ngủ đủ giấc, không muốn ban ngày cậu gà gật thiếu ngủ.

Nhưng mà Vương Nhất Bác cứ rề rà, chẳng biết có phải vì không dễ gì mới gặp được Tiêu Chiến hay không mà nhất định nấn ná ở lại, đến khi Tiêu Chiến sắp nổi điên thì mới miễn cưỡng về phòng.

Thấy A Ben lên lầu, Tiêu Chiến không hỏi tình hình xử lý mấy tên kia ra sao, mở miệng liền nói: "Tra đến đâu rồi?"

A Ben ngớ ra: "Tra gì ạ?"

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn: "Chuyện của Vương Nhất Bác."

"..." A Ben nói: "Nhưng anh mới bảo tôi đi điều tra vài giờ trước thôi mà."

Tiêu Chiến: "Hiệu suất làm việc thấp vậy sao?"

A Ben: "..."

Anh ta im lặng một lúc mới nói: "Trước chiều nay tôi sẽ đưa kết quả cho anh."

Tiêu Chiến miễn cưỡng hài lòng: "Được, lẹ lên đi."

A Ben im lặng hai giây, gật đầu: "Vâng."

Tiêu Chiến phất tay cho anh ta đi, đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, phía dưới vẫn còn vài người đang làm việc, họ khiêng người về phía bãi biển tư nhân thuộc quyền sở hữu của anh. Mặt biển tựa như một cái miệng thú khổng lồ, đang nhe nanh múa vuốt lao về phía anh.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, nói một câu đầy ẩn ý: "Thú vị đấy."

***

Lúc Vương Nhất Bác từ căn bên cạnh trở lại, Tiêu Chiến đã ngủ đủ giấc, hiện đang có mặt tại biệt thự. Khu vực hoạt động của anh thường là từ tầng ba đến tầng bốn, trong biệt thự có vài dì giúp việc quét tước gọn gàng sạch sẽ, đảm bảo cho anh thoải mái đi chân trần trong nhà.

Thấy Vương Nhất Bác ôm một đống hợp đồng tới, Tiêu Chiến chỉ liếc mắt qua, không buồn chào hỏi, tiếp tục chơi phi tiêu.

Tóc anh hơi dài, buộc lại thành một búi nhỏ sau đầu. Sau khi ngủ dậy, anh thay một bộ đồ khác, vẫn là áo sơ mi và quần tây như bình thường, song lại mặc thêm một chiếc áo gile, phía sau eo có khóa kim loại, ôm lấy vòng eo nhỏ, mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào đó, dõi theo từng động tác của anh.

Tiêu Chiến ném thêm hai chiếc phi tiêu, cả hai đều trúng hồng tâm, một chiếc vì lực quá mạnh mà rơi xuống nền đá cẩm thạch. Hắn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Đi đi, nhặt lên cho tôi."

[BJYX] ÂM MƯU MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ