Chương 28 - H

295 43 9
                                    

28

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

28

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đăm đăm, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu như lóe lên chút ánh sáng ảm đạm. Tiêu Chiến nghiến răng nhìn thẳng, đáp trả ánh mắt đó, không để mình rơi vào thế yếu nhưng cũng không lập tức rời đi. Mãi đến khi Vương Nhất Bác kéo anh lại một lần nữa, Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra, mình đáng lẽ phải rời đi rồi mới đúng.

Vương Nhất Bác nắm chặt hai cổ tay Tiêu Chiến bằng một tay, tay còn lại giữ chặt gáy anh, không cho anh cơ hội trốn thoát. Tiêu Chiến không thích hành động này chút nào, trên môi nhói lên một cái, Vương Nhất Bác bất ngờ cắn vào môi anh.

Mùi máu quen thuộc tràn ngập khoang miệng, Tiêu Chiến lập tức vùng vẫy. Mà Vương Nhất Bác dường như đã dự liệu từ trước, cậu giữ chặt anh lại, đầu lưỡi lướt qua điểm nhạy cảm trên vòm miệng anh một cách chính xác, Tiêu Chiến vừa giận dữ, vừa ra sức cắn vào lưỡi cậu.

Dù đau đớn cỡ nào Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tay, hơn nữa còn quấn lấy anh chặt hơn.

Bị ép đến mức không còn cách nào phản kháng, Tiêu Chiến nhắc chân đá cậu, Vương Nhất Bác trúng vài cú đá nhưng vẫn không buông tay. Tiêu Chiến càng đá càng mạnh, cuối cùng đá thẳng vào đũng quần cậu, Vương Nhất Bác đành phải buông tay ra.

Tiêu Chiến xoay cổ tay, chỉ thấy đau nhức vô cùng, vết hằn đỏ dần hiện rõ trên da, trông mà phát hoảng.

Anh mạnh tay lau miệng, nghiến răng nói: "Thẹn quá hóa giận nên khùng điên gì vậy? Cậu nghĩ giấy có thể gói được lửa sao? Trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày thân phận bị vạch trần à?!"

Vương Nhất Bác: "Nếu anh không ra tay với Diệp Tầm, thân phận của em bị vạch trần thì đã làm sao. Có gì thay đổi chứ? Em cũng sẽ không cần quay về nhà họ Diệp!"

Tiêu Chiến nhấn mạnh từng chữ: "Thân phận bị vạch trần thì đã làm sao?"

Anh cảm thấy thật ngược đời: "Có phải cậu nghĩ rằng, bất kể cậu làm gì, nói dối đến mức nào, tôi vẫn có thể tha thứ cho cậu đúng không? Vương Nhất Bác, đừng tự đánh giá mình quá cao. Tôi đã bao giờ nói cậu rất quan trọng chưa? Cậu có quay về nhà họ Diệp hay không thì liên quan gì đến tôi chứ?"

Vương Nhất Bác cảm thấy đắng chát trong cổ họng: "... Đừng nói nữa."

"Sao vậy hả thiếu gia, không chịu nổi mấy lời này à?" Tiêu Chiến chủ động bước tới gần hai bước: "Có cần tôi nhắc cậu không, rằng trước giờ cậu ở bên tôi là để làm gì. Tình nhân? Bạn giường? Danh xưng nào nghe vừa quan trọng lại độc nhất vô nhị nhỉ?"

[BJYX] ÂM MƯU MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ