Chương 25

340 40 6
                                    

25

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

25

Tuy rằng nóng thì nóng thật, nhưng Tiêu Chiến vẫn không lập tức lên đường về ngay. Một là làm vậy lộ liễu quá, hai là anh cảm thấy nếu quá vội vàng thì lại càng cho thấy anh không đủ tự tin, bị mấy câu nói của Diệp Tầm làm ảnh hưởng.

Anh khéo léo giấu cảm xúc thật của mình, bình thản lấp liếm vài câu với Vương Nhất Bác cho qua chuyện. Nếu là ngày trước, nhóc này chắc chắn không dễ bị gạt như thế đâu. Chẳng qua hôm nay Quan Cảnh lại diễn trò như thể Tiêu Chiến là người có lỗi với hắn nhất trên đời, cậu thực sự rất bực mình vì điều đó, vậy nên sự chú ý của cậu cũng bị phân tán.

Tiêu Chiến điều chỉnh lại cảm xúc và hỏi cậu: "Cậu không nghe ra cậu ta cố tình nói vậy hay sao? Có gì đâu mà phải tức."

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn có lý lẽ của mình: "Anh ta trắng trợn như thế chắc chắn là do hồi trước bị anh chiều quá hóa hư. Thế nên mới không bỏ được tật xấu, dám ra lệnh cho anh trước mặt người khác. Anh coi thái độ của anh ta hôm nay mà xem!"

Cậu càng nói càng bực, khua tay múa chân trông hết sức khoa trương: "Kiểu như anh nợ anh ta nhiều dữ lắm ấy!"

Nói xong cậu lại tỏ ra tội nghiệp níu lấy tay Tiêu Chiến: "Anh, có phải hồi trước anh hứa hẹn gì với anh ta không vậy?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu: "Lại định moi thông tin phải không?"

Trình giả ngu của Vương Nhất Bác giờ đã thành thần: "Hả? Em đâu có đâu."

Tiêu Chiến: "Không có? Vậy tôi không nói nữa."

"....." Vương Nhất Bác kéo góc áo anh, tỏ vẻ như đầu hàng: "Có một tí tẹo thôi. Vậy anh có hứa hẹn gì với anh ta thật hả?"

Tiêu Chiến bật cười: "Tôi hứa với Tiểu Cảnh... À, cái tên này là từ trước khi chính thức được nhận làm con nuôi, hồi mới đón về cậu ta khá là nghe lời đấy."

Vương Nhất Bác không hài lòng bĩu môi nói: "Gọi thân mật gớm."

Tiêu Chiến: "Không thích nghe thì lượn."

Vương Nhất Bác lúc này mới tém tém lại: "...Anh nói tiếp đi."

Hiếm khi Tiêu Chiến thoải mái thế này, anh bèn kể sơ qua: "Thế nhưng ngoan một chốc không có nghĩa là sẽ ngoan cả đời. Trước đây tôi đối xử với cậu ta không tệ, nhưng về sau cậu ta bị Quan Hồng dụ dỗ đến nỗi quên mất mình là ai. Đến khi xung đột lợi ích liền quay sang đối đầu với tôi."

[BJYX] ÂM MƯU MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ