Mở đầu

803 76 15
                                    

Lúc Vương Nhất Bác bị bắt tới, Tiêu Chiến đang xử lý một số công việc "nội bộ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc Vương Nhất Bác bị bắt tới, Tiêu Chiến đang xử lý một số công việc "nội bộ".

Từ góc độ này, cậu vừa khéo nhìn thấy một người đàn ông đang run rẩy như máy xay thóc, tay trói phía sau, quỳ trước mặt Tiêu Chiến. Tóc hơi dài, đầu cúi xuống làm tóc che mắt và lông mày, đôi môi nhợt nhạt mím chặt lại.

Hắn ta không bị thương, áo phông vẫn sạch sẽ, nhưng mồ hôi thấm ra làm đôi chỗ loang lổ, khiến người nhìn không khỏi cau mày.

Giọng người đàn ông run run, ngập ngừng gọi "Anh Chiến", lập tức bị một người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh đá ngã: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi Tiêu tổng."

Tiếng bật lửa vang lên ngay sau đó, nhưng cậu không ngửi thấy mùi khói thuốc, chỉ nghe thấy âm thanh "tạch tạch", một bàn tay giơ lên không trung nghịch chiếc bật lửa, tắt rồi bật, bật rồi tắt.

Mỗi khi âm thanh đó vang lên, cơ thể của người đàn ông lại run lên một chút.

Dường như không thể chịu được bầu không khí thế này, tên kia cố gắng bò dậy, quỳ gối nhích về phía trước, phần thân trên tựa vào đôi chân đang vắt chéo nhàn nhã của người nọ, mũi giày da bóng loáng, duỗi thẳng về phía trước, dí vào người tên kia đẩy ra, lộ ra một đoạn tất đen, xương mắt cá chân nổi lên như núi non trùng điệp.

"Anh Chiến...em thực sự không cố ý mà, anh tha cho em lần này được không? Em theo anh ngần ấy năm, bình thường em thế nào anh là người rõ nhất, lần này vì bất đắc dĩ, thế nên em mới..."

Tên kia chưa kịp nói xong thì bị một tiếng "Chậc" không to không nhỏ ngắt lời.

Vương Nhất Bác vô thức duỗi thẳng cổ, cơ bắp ở lưng và eo gồng lên, hướng về phía đó, muốn nhìn rõ mặt của người nọ.

Chỉ nghe thấy giọng nói đầy bất đắc dĩ của đối phương: "Đã nói từ đầu rồi, tôi không thích thế."

Giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí có phần thân thiết.

Anh nói: "Là anh em với nhau, vốn là muốn tiễn cậu đi nhẹ nhàng vui vẻ, sao cứ phải làm tôi khó chịu vào đúng lúc này?"

Mặt người đàn ông lấm tấm mồ hôi lạnh, còn định van xin thêm vài câu thì người đàn ông mặc vest phía sau đã bước tới túm vai kéo dậy, dán miệng bằng hai miếng băng keo. Một người khác đến giúp, nhanh chóng kéo người đàn ông ra ngoài.

Tiếng "tạch tạch" vẫn tiếp tục, giọng nói kia lại vang lên: "Đưa thằng nhóc đó qua đây."

Vương Nhất Bác còn đang thắc mắc "thằng nhóc đó" là ai thì cảm thấy cánh tay bị nâng lên, tiếp đó cả người bay lên không trung, vèo một cái bị ném đến trước mặt Tiêu Chiến.

Cậu nhớ tới bộ dạng của người đàn ông vừa rồi, không dám ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến hỏi: "Từ đâu đến?"

Cậu nuốt nước bọt: "...Vô tình xông vào."

Tiêu Chiến cười nhạt, nhấc chân lên, đặt mũi giày lên cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên. Đồng thời nghiêng người về phía trước, sát lại gần, vẫn là giọng điệu đầy ý cười: "Chẳng lẽ không ai dạy cậu, khi nói chuyện với người khác phải nhìn vào mắt đối phương hay sao?"

Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn lên cuộn xuống, kề vào mũi giày của Tiêu Chiến, bỗng chốc thấy khó thở.

Cậu đã nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này, tóc vuốt ngược ra sau, vài lọn tóc rủ xuống trước trán, kiểu tóc rất chỉn chu gọn gàng.

Lúc vừa bước vào, người nọ cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc áo sơ mi trắng và gile đen sọc bạc, vòng cố định tay áo trên hai cánh tay khiến cho người này trông rất ra dáng tầng lớp tinh anh quần là áo lượt, nhưng cổ áo lại thả ra, không đeo cà vạt.

Vương Nhất Bác trợn mắt, nhìn vào đôi mắt hoa đào có đuôi mắt hơi hếch lên, đối phương cười như không cười, lặp lại lời cậu vừa nói: "Vô tình xông vào? Cậu biết đây là đâu không vậy?"

Cẩu ngẩn người nhìn Tiêu Chiến, không biết phải nói thế nào.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, không hiểu biểu hiện ngơ ngơ ngác ngác của cậu lúc này, giơ tay lên tát nhẹ vào mặt cậu, âm thanh rất rõ ràng nhưng lại không đau đớn.

Anh uể oải nói: "Ngây ra đấy làm gì, không muốn sống nữa à?"

Vương Nhất Bác lắp bắp: "Không, không, tôi thật sự chỉ vô tình xông vào thôi ạ, tôi, trong túi tôi có hộ chiếu, còn có hợp đồng với công ty du lịch nữa, tôi..."

Tiêu Chiến ngắt lời: "Cho nên?"

Vương Nhất Bác sững người.

Tiêu Chiến nói: "Mấy thứ đó đều có thể làm giả, không có giá trị gì. Hay là người phái cậu đến đây có thù với cậu, cố tình đẩy cậu vào chỗ chết?"

Anh hơi nhướng mày, không đợi Vương Nhất Bác biện minh, nói tiếp: "Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, nói cái gì tôi muốn nghe xem nào, nếu không thì..."

Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong trông thật đơn thuần vô hại: "Tôi sẽ kêu người ném cậu xuống biển cho cá ăn."

TBC

Zô!

[BJYX] ÂM MƯU MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ