Chương 7

353 45 15
                                    

07

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

07

Mãi đến sát giờ khởi hành, Vương Nhất Bác mới biết nơi họ sắp đến là đâu.

Ngay khi nhìn thấy điểm đến, cậu không còn thấy kỳ lạ nữa.

Nhóm bọn họ chia thành từng tốp bay đến Hong Kong, Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến và A Ben, đến Hong Kong thì tập hợp lại.

Vương Nhất Bác được đi cùng Tiêu Chiến nên đương nhiên là hào hứng khỏi bàn, nhưng việc A Ben cũng đi theo khiến cậu cứ thấy bực bực thế nào. Y chang cái bóng đèn, đi đến đâu cũng phải sáng thiệt là sáng mới chịu.

Thế nhưng cậu chẳng có lý do gì yêu cầu Tiêu Chiến không dẫn A Ben theo, người ta sẽ nghi cậu đang âm mưu gì đó, muốn nhân cơ hội Tiêu Chiến một mình để làm chuyện xấu.

Thực ra đãi ngộ hiện tại của cậu cũng có thể coi là ghê lắm rồi, nhưng con người dẫu sao cũng khó mà tránh khỏi lòng tham, không bao giờ biết đủ. Một khi nếm được cảm giác nắm giữ đặc quyền thì chẳng thể nào trở lại vị trí ban đầu, sẽ luôn muốn tiến thêm một bước, giành lấy thật nhiều đặc quyền hơn nữa để thỏa mãn sự trống rỗng trong lòng.

Dường như điều đó có thể giúp cậu gần Tiêu Chiến hơn một chút, đặc biệt hơn những thuộc hạ của anh.

Tiêu Chiến thấy cậu cứ kè kè, lởn vởn bên cạnh như chó con chạy vòng quanh, không nhịn được giơ chân đá cho một phát: "Yên giùm cái, cậu là trẻ mẫu giáo đi tham quan đấy hả? Tôi không phải giáo viên của cậu, không rảnh quản cậu đâu nhé."

Vương Nhất Bác đực mặt ra, hoàn toàn không hiểu Tiêu Chiến là đang nói cậu trẻ trâu, thật thà đáp lời: "Không phải đâu, em thành niên rồi mà anh."

Tiêu Chiến thấy vừa tức vừa hài, bèn cuộn tờ tạp chí lại quất vào mông cậu: "Ngồi xuống, đừng có mà lộn xộn, chướng hết cả mắt."

Vương Nhất Bác "Ò" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong phòng chờ không có nhiều người, A Ben ngồi bên trái Tiêu Chiến, cậu ngồi bên phải, vừa ngồi xuống đã muốn dựa vào người anh, bị Tiêu Chiến chặn đầu đẩy ra: "... Lại gì nữa đấy?"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, gần quá, Tiêu Chiến thậm chí có thể thấy cặp mí lót và từng cọng lông mi của cậu, đôi đồng tử đen to tròn, kết hợp với vẻ mặt của cậu trông lại càng ngây thơ vô tội: "Em không làm gì ạ."

Tiêu Chiến: "Thế cậu cứ dí sát vào tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác chớp mắt hai cái: "Không được hả anh?"

[BJYX] ÂM MƯU MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ