Chương 37

275 44 15
                                    

37

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

37

Dù sao thì gặp nhau rồi cũng coi như yên tâm hơn phần nào. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể dành ra chút thời gian chỉnh lý bản thân. Tuy rằng điều kiện ở đây không tốt lắm nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được.

Anh đi tắm rửa, thay quần áo, bố trí người của mình ổn thỏa, kêu a Ben quay về ngôi làng và đưa những người còn lại tới chỗ Vương Nhất Bác. Một là để canh gác, hai là sau này đến thời điểm thích hợp đưa họ ra ngoài cũng đều cần thiết. Dù sao cũng là việc nhẹ lương cao, bọn họ không có lý do để mà từ chối.

Tiêu Chiến đi một vòng bên ngoài rồi mới vào nhà tìm Vương Nhất Bác.

Anh thay một bộ đồ khác, biết là phải tới nơi này nên anh chỉ vội mang theo mấy chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản nhất. Song bộ đồ này vẫn khiến cho hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên khi nhìn thấy anh, phía sau như có cái đuôi đang vẫy, thiếu điều biến thành đôi cánh bay thẳng lên trời.

Tiêu Chiến đi tới trước mặt cậu, đánh bộp một cái vào cánh tay đang định ôm mình của Vương Nhất Bác, đẩy nhẹ trán cậu và nói, "Chuyện lần này rốt cuộc là sao?"

Vương Nhất Bác che trán, vờ vịt kêu "áu" một tiếng, ấm a ấm ức mà nhìn anh, thấy Tiêu Chiến chẳng động lòng tí nào, bấy giờ cậu mới ngoan ngoãn trả lời.

"Thì cũng không có gì hết á. Ông ta bảo em tới đây giao hàng, đồng thời tiết lộ hành tung của em cho kẻ thù, lại còn lén lút thay đổi thời gian và địa điểm với bên giao dịch nữa."

"Nhưng trong đám người truy đuổi chúng ta đêm đó có cả người của Diệp Lập."

"Ừm, ông ta muốn mượn tay kẻ thù để dạy dỗ em, nhưng cũng không muốn lô hàng rơi vào tay bọn họ nên mới cử người đến đây mai phục."

"Lão cáo già." Tiêu Chiến cười gằn.

Nhắc đến Diệp Lập, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác đã nhạt đi rất nhiều, nhưng so với vẻ mặt đầy biểu cảm của Tiêu Chiến hiện giờ, hiển nhiên là cậu không có phản ứng quá lớn, "Ông ta có làm gì thì em cũng không thấy bất ngờ đâu, chỉ là lần này em không đoán được ngay ông ta rốt cuộc muốn thế nào, nên là mới thành ra thất thế một chút."

"Thất thế một chút thôi á, đâu có đơn giản như vậy." Tiêu Chiến trông cực kỳ nghiêm túc, "Rõ ràng ông ta muốn em phải chết."

Vương Nhất Bác ngừng lại, rồi cười hì hì đưa tay ra định ôm anh, "Không sao mà, em vẫn đang sống sờ sờ đây nè, hơn nữa anh Chiến còn tới tìm em, coi như em được hời rồi á."

[BJYX] ÂM MƯU MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ