Chương 21

274 46 11
                                    

21

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

21

Cuối cùng sắc mặt Tiêu Chiến cũng thoáng thay đổi.

Anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui, giọng điệu cũng chẳng mấy dễ chịu. Nếu trước đó anh trêu cậu, thậm chí còn tà lưa tán tỉnh cậu, thì bây giờ đúng nghĩa là đang đứng trên ranh giới của cơn thịnh nộ.

Anh nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác hỏi thẳng: "Anh giận rồi à?"

Tiêu Chiến vô cảm đáp: "Vì cậu cứ hỏi mãi không ngừng, quá phiền. Trả lời xong câu này lại hỏi thêm câu khác, không dứt được."

Thấy Vương Nhất Bác lại định mở miệng, anh giơ tay ra dấu im lặng: "Đừng nói mấy thứ kiểu như cậu rất muốn biết gì gì đó. Tôi không có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc cho cậu, muốn biết thì tự đi tìm hiểu. Với cả, đừng có làm phiền A Ben đấy."

Nói xong anh bước đi hai bước, như sực nhớ ra điều gì, anh lại bảo: "Tâm trạng tôi bây giờ không tốt, chớ có đi theo, quay về phòng cậu ngủ đi."

Lời vừa dứt cũng không nhìn xem biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác ra sao, anh quay người rời đi lập tức, chẳng buồn lo lắng liệu cậu có nhân cơ hội này lục đồ trong văn phòng hay tìm kiếm gì đó trên máy tính hay không.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, đợi đến khi tiếng bước chân của Tiêu Chiến xa dần và không còn nghe thấy nữa, cậu mới bắt đầu động đậy, dọn dẹp lại bàn, đổ tàn thuốc trong gạt tàn vào thùng rác và xách túi rác ra ngoài.

Cậu đi dạo một vòng quanh bờ biển, trời đã bắt đầu hửng sáng. Gió biển mơn man trên mặt thật dễ chịu, không khí không hề oi bức. Cậu cất điện thoại trong túi áo, không biết bao nhiêu lần chạm tay vào nó, nhưng cũng không biết bao nhiêu lần thả lại về chỗ cũ.

Vương Nhất Bác không khỏi có chút hối hận. Trước khi đến đây, cậu nên tìm hiểu thêm về Tiêu Chiến, ít nhất sẽ không đến nỗi bó tay bó chân như bây giờ, lúng túng chẳng biết gì cả.

Bây giờ mà đi tra e là hơi rắc rối, mà cậu cũng không muốn dây dưa phiền phức.

Thôi kệ đi, dù sao cũng còn nhiều thời gian, chẳng cần phải vội.

Nghĩ vậy, cậu lại thong thả đi bộ về biệt thự, không hề hay biết rằng Tiêu Chiến đã đứng bên cửa sổ quan sát cậu rất lâu. Mãi đến khi tiếng bước chân khẽ khàng tới gần phòng ngủ, anh mới nằm lại xuống giường, giả vờ như đã ngủ say.

[BJYX] ÂM MƯU MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ