Chương 20

254 41 4
                                    


22

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

22

Tiêu Chiến bật cười, theo thói quen bước về phía Vương Nhất Bác, cậu vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bụng dưới. Anh vuốt tóc mái lòa xòa trước trán Vương Nhất Bác, cười cười trêu cậu: "Ai mắng?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, rầu rĩ đáp: "Anh biết thừa còn hỏi, bị 'rác rưởi' mắng chứ ai."

Tiêu Chiến thắc mắc: "Cậu không mắng lại à?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Chiến đã biết chuyện, cười cười véo má cậu: "Ấm ức thì gọi lại mắng cho cậu ta một trận." Nói rồi anh nhìn quanh một lười: "Điện thoại đâu?"

Vương Nhất Bác đưa máy cho anh, quả nhiên "rác rưởi" lại gọi đến, có điều cậu vừa bật chế độ im lặng nên cả hai đều không nghe thấy chuông.

Tiêu Chiến nhướng mày, đưa điện thoại cho cậu: "Nghe đi này."

Vương Nhất Bác không hiểu thái độ của anh là gì: "Người ta tìm anh có việc hay sao á."

Tiêu Chiến thản nhiên đáp: "Hết muốn mắng rồi hả?"

"Thôi, anh nói chuyện chính trước đi."

"Làm gì có chuyện chính nào." Nói rồi Tiêu Chiến tiện tay nhấc máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia định tiếp tục tuôn ra một tràng chửi đổng, vừa nghe thấy giọng Tiêu Chiến liền đột ngột quay xe, lập tức đổi thành: "Tiêu Chiến? Giờ anh đang ở đâu? Anh mau cử người tới Macao đón tôi đi, tôi không ở đây được nữa đâu! Nghe nói mấy năm qua anh phất lên lắm mà, anh..."

Tiêu Chiến ngắt lời, giọng điệu vẫn khá là điềm đạm: "Tôi không có nghĩa vụ phải làm những chuyện đó, hết chuyện chưa, hết rồi thì cúp đây."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi bất thình lình hét lên: "Tiêu Chiến!!! Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu! Những thứ anh đang có là của anh sao? Chúng vốn dĩ là của tôi! Tôi bảo anh đến thì anh phải đến! Là anh nợ tôi ——"

Tiêu Chiến cúp máy, ngay trước mặt Vương Nhất Bác chặn luôn số đó.

Anh thở dài: "Biết thế lần trước không lưu số lại."

Vương Nhất Bác đơ ra không hiểu mô tê gì, theo bản năng gọi: "Anh?"

"Ừ." Tiêu Chiến vỗ vai cậu, bình tĩnh như thể cuộc gọi này không ảnh hưởng đến mình chút nào, anh thuận miệng giải thích qua loa: "Cũng chẳng phải người quan trọng gì."

[BJYX] ÂM MƯU MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ