Ngoại truyện + Lời cuối

343 48 41
                                    

Ngoại truyện: Thành viên của gia đình

Hôm ấy, khi Tiêu Chiến thức dậy, anh không cảm nhận được hơi ấm của Vương Nhất Bác bên cạnh.

Hai người có nếp sinh hoạt khá tương đồng, thường thì thời gian thức dậy không cách nhau quá lâu, trừ những buổi sáng sau khi bị Vương Nhất Bác mần qua mần lại các kiểu, Tiêu Chiến sẽ ngủ thêm một giấc.

Nhưng dù có như vậy, Vương Nhất Bác cũng sẽ ở bên cạnh, hoặc là chơi điện thoại, hoặc là không làm gì hết, chỉ lẳng lặng ôm Tiêu Chiến vào lòng đến đần thối cả người, cho đến khi anh tỉnh dậy.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, ý thức chưa hoàn toàn trở lại, từ từ ngồi dậy tìm kiếm bóng dáng của Vương Nhất Bác, vừa liếc mắt qua bên kia giường, anh nhìn thấy một cái đầu tổ quạ đang ngồi ở đó, xém chút nữa bị dọa cho hết hồn.

"..." Tiêu Chiến hơi nheo mắt, "Em đang làm gì đấy? Cosplay thùng rác hả?"

Vương Nhất Bác bám hai tay vào thành giường, đôi mắt long lanh sáng lấp la lấp lánh, "Anh Chiến sinh nhật vui vẻ nhá!"

Tiêu Chiến im lặng mấy giây, "Cảm ơn. Cơ mà tối qua em đã lợi dụng chuyện này để quậy banh nóc rồi, hành anh mệt gần chết, giờ lại định muốn làm cái gì nữa hả?"

Tối qua Vương Nhất Bác làm anh đến tận 12 giờ, sau đấy lại quấn quýt ôm ấp sờ mó Tiêu Chiến chẳng chịu buông tha, mãi đến quá nửa đêm cũng chẳng yên thân. Tiêu Chiến nhất thời cũng chẳng biết rốt cuộc là sinh nhật của ai, quà tặng thực ra là dành cho ai.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Sao tối qua anh không hỏi em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh không hử?"

Tiêu Chiến ngập ngừng nói, "...Bộ tối qua không tính là quà hay sao?"

Mặc đồng phục, chơi đạo cụ, Tiêu Chiến cứ tưởng đấy là món quà độc nhất vô nhị của Vương Nhất Bác rồi đấy chứ, suy cho cùng sức khỏe cũng quý giá mà, dù có mệt chút xíu nhưng Tiêu Chiến vẫn khá hài lòng.

Vương Nhất Bác hiểu ngay ý anh, cậu nhăn mũi lại bảo, "Cái đấy mà gọi là quà á hả."

"Thế cái đấy gọi là gì?" Tiêu Chiến khiêm tốn hỏi cậu.

"Đấy là sinh hoạt hàng ngày của tụi mình!"

"..."

Vương Nhất Bác quay lại chủ đề chính, "Tóm lại, em có quà sinh nhật cho anh đó nhen."

Hiện giờ Tiêu Chiến đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi, anh cúi mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy tức cười nói, "Ờ, anh biết rồi, vậy là đi đâu mở quà đây, hay là...?"

Vừa dứt lời, bỗng có tiếng ư ử cực nhỏ vang lên dưới gầm giường.

Trên mặt Vương Nhất Bác thoáng hiện lên vẻ ảo não, Tiêu Chiến hơi ngơ ra nhìn cậu, "Em đừng nói là..."

Vương Nhất Bác vô cùng thản nhiên gật đầu, đưa tay xuống dưới và nhấc một cục bông lông xù béo ị lên quá đầu: "Tén tén tén tèn! Quà sinh nhật của anh Chiến đây nè!"

Vương Nhất Bác vô cùng thản nhiên gật đầu, đưa tay xuống dưới và nhấc một cục bông lông xù béo ị lên quá đầu: "Tén tén tén tèn! Quà sinh nhật của anh Chiến đây nè!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BJYX] ÂM MƯU MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ