Chương 40

300 42 11
                                    

40

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

40

Ba tháng sau, trên đảo.

Vương Nhất Bác cởi trần bước ra từ phòng ngủ, ngực, lưng, cơ bụng phủ một lớp nước nhẹ, mái tóc hơi ướt được hất ngược ra sau đầu. Cậu đi thẳng tới tủ lạnh, lấy ra hai chai nước lạnh, vừa uống vừa quay về. Chiếc quần vắt vẻo hờ hững trên hông, mỗi bước đi cứ như chỉ chực tụt xuống ngay lập tức, nhưng cậu cũng chả buồn để tâm, với tay đóng cửa phòng lại.

"Anh."

Tiêu Chiến giơ tay nhận lấy chai nước rồi ngửa đầu uống ừng ực gần một nửa. Mặc dù nhiệt độ điều hòa trong phòng khá thấp nhưng không thể chống lại những màn hành sự liên tiếp của họ. Cả người Tiêu Chiến như vừa kéo lên từ trong nước, ga giường cũng loang lổ một mảng ẩm ướt đậm màu hình người, trông vừa nhếch nhác lại đầy khêu gợi.

Ở cùng Vương Nhất Bác làm mấy chuyện tầm bậy lâu ngày, vậy mà giờ anh cũng có thể tạm thời làm ngơ trước mớ hỗn độn trong phòng cơ đấy. Tiêu Chiến uống thêm mấy ngụm nước rồi mới hỏi, "Bên em sao rồi?"

Vương Nhất Bác bày ra cái bản mặt ai oán, "Anh, giờ là lúc để nói chuyện đó sao?"

Giờ mới chỉ là nghỉ giữa hiệp thôi đó, có phải làm xong thì bàn chuyện công việc đâu ta.

Tiêu Chiến uể oải liếc mắt nhìn cậu một cái, "Thế không thì làm gì? Em nghỉ đủ rồi à?"

"Đủ rồi á."

"..." Tiêu Chiến nói, "Nhưng anh thì chưa."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhích lại gần dụi đầu vào cổ anh, Tiêu Chiến đang định bảo nóng quá, tính đẩy cậu ra, cơ mà tay nhấc lên rồi lại nhẫn nhịn hạ xuống, "Em trẻ trung phơi phới, anh sao mà theo nổi."

"Anh cũng đâu có già, với cả đàn ông mà nói mình 'không nổi' là không có được đâu nhen."

Tiêu Chiến chẳng thèm đùa với cậu, nhấc chân đạp cho cậu một phát, "Cút."

Vương Nhất Bác nhân cơ hội bắt lấy cổ chân anh, đầu ngón tay vuốt nhẹ mấy lần vào phần xương nhô lên, rồi mới trả lời, "Tuần trước ông ta đến gặp em, nói năng dễ nghe phết, chắc là đang tính xin hòa đấy."

"Xin hòa?" Tiêu Chiến cười khẩy, "Có ma mới tin."

"Ý của ông ta là, em và ông ta có đấu nhau thế nào thì cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ, nhà họ Diệp dù sao cũng có căn cơ, em lại không đủ bản lĩnh lật đổ cả nhà họ Diệp, chi bằng bắt tay làm hòa, đôi bên nhường nhau một bước."

[BJYX] ÂM MƯU MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ