Chương 29

266 45 14
                                    


29

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

29

Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến trong vòng tay, trong mơ hồ tưởng chừng như mỗi một chiếc xương sườn đều âm ỉ đau đớn. Vương Nhất Bác vùi mặt vào gáy anh, nước mắt không ngừng chảy ra thấm ướt vùng da ấy.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mơ hồ, nhưng cơ thể anh lại thôi thúc đưa tay lên trong vô thức, khẽ chạm vào khuôn mặt đối phương.

Anh nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy.

Tiếng nức nở của Vương Nhất Bác càng lúc càng không thể kìm nén được nữa.

Tiêu Chiến muốn hỏi, khóc lóc cái gì, người bị chịch, bị lừa dối chẳng phải là tôi sao.

Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc tựa như tiếng rên rỉ của loài thú bị thương, Tiêu Chiến lại không thể nói ra bất cứ điều gì.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến khàn giọng lên tiếng, "Thôi, giờ nói những lời này cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Chúng ta bên nhau vui vẻ, kết thúc yên bình. Cậu quay về làm thiếu gia của cậu, tôi tiếp tục công việc kinh doanh của tôi. Chuyện trước đây... coi như xóa bỏ hết đi."

Vừa nói, anh vừa vỗ nhẹ vào cánh tay của Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu buông tay.

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, cánh tay vẫn siết chặt Tiêu Chiến không rời.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại: "Được thôi, cậu nói cậu không muốn đi, nhưng liệu cậu có thể ở lại đây được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến nói: "Không thể, đúng chứ? Không làm được thì đừng nói nữa đi ha."

Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, đứng dậy bước xuống giường. Lần này Vương Nhất Bác không ngăn lại mà chỉ buông tay, cúi đầu ngồi bất động tại chỗ.

Tiêu Chiến tiện tay nhặt một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm từ đống quần áo trên sàn và khoác lên người. Một loạt động tác liên tiếp đã vô tình ảnh hưởng đến nơi đó, anh liền hít vào một hơi, lông mày nhíu lại.

Kẻ đầu sỏ bỗng dưng cất tiếng: "Xóa bỏ?"

Tiêu Chiến nghiêng người, liếc nhìn Vương Nhất Bác. Hơn nửa khuôn mặt của cậu ẩn trong bóng tối, trong phòng không bật đèn, chỉ có một tia sáng yếu ớt từ phòng khách rọi vào, đến cả đường nét cơ thể của cậu cũng trở nên mờ nhạt.

Tiêu Chiến khẽ thở ra, cố gắng không để đối phương nhận ra trạng thái tâm trạng của mình, dùng chất giọng bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, bất kể đứng trên góc độ nào, hình như tôi vẫn là người thiệt thòi nhất thì phải. Cậu còn trẻ, tôi không muốn tính toán so đo với cậu làm gì. Mọi chuyện xóa bỏ, coi như xong. Có vấn đề gì sao?"

[BJYX] ÂM MƯU MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ