Chương 39

325 44 6
                                    

39

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

39

Tiêu Chiến không ở lại bên cậu quá lâu, một là anh có công việc của mình, hai là anh cũng không phải phụ huynh của Vương Nhất Bác. Cậu đã quyết tâm đấu với Diệp Lập, trừ phi Vương Nhất Bác chủ động nhờ anh giúp đỡ, nếu không Tiêu Chiến sẽ không can dự vào hành động của cậu.

Đừng tưởng lúc này Vương Nhất Bác thu lại móng vuốt, giả bộ làm một chú cún ngoan ngoãn trước mặt Tiêu Chiến, anh Chiến nói gì cũng đúng, anh Chiến bảo gì cũng nghe. Nhưng thực tế là cậu hoàn toàn có thể biến thành một con chó điên chỉ trong nháy mắt, bất kể là ai muốn bén mảng tới lãnh địa của cậu, đều sẽ bị cậu cắn cho không còn manh giáp.

Trong cả quá trình này, Vương Nhất Bác không quan tâm mình sẽ bị đối xử như thế nào, liệu có bị thương không, hay bị thương đến mức độ nào, miễn là đạt được mục đích thì tất cả những chuyện khác đều không quan trọng.

Thế nhưng, Tiêu Chiến không cho phép điều đó.

Chính vì vậy trước khi rời đi, anh đã cảnh cáo Vương Nhất Bác, phải luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, bất kể là vì muốn thoát khỏi nhà họ Diệp hay lật đổ Diệp Lập, thì cũng phải còn mạng mới có thể làm được.

Vương Nhất Bác cười tít mắt, chăm chú nhìn anh một lúc, đợi Tiêu Chiến nói xong rồi bước tới hôn chụt một cái lên môi anh, "Em biết rồi mà."

"..." Tiêu Chiến vô cảm nói, "Thật không đó, vậy em lặp lại lời anh vừa nói xem nào."

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu lại bày ra cái điệu bộ cười cười lấy lòng Tiêu Chiến, "Thì anh bảo em đừng có khoe mẽ đắc ý quá, em biết rồi mà."

Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây, cuối cùng không nhìn được mà giơ tay véo má cậu một phát, "Được rồi, đừng có mà giả bộ nữa, em ở nhà đi, không cần ra tiễn anh đâu, anh và A Ben đi đây."

Anh không quá quen với mấy chuyện từ biệt kiểu này, càng ngắn ngọn giản lược càng tốt. Huống hồ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, sau này hai người vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau, vì thế không bằng dứt khoát rời đi, tránh cảm thấy có gì đó lấn cấn trong lòng.

Hiếm khi thấy Vương Nhất Bác không dính người như thường lệ, cậu chỉ "ừm" một tiếng rồi buông tay ra, "Đợi em nhé."

Tiêu Chiến đáp lời, "Anh không vội."

***

Trở lại đảo, Tiêu Chiến bắt tay vào giải quyết toàn bộ công việc còn tồn đọng trong thời gian vắng mặt. Anh không vội nghỉ ngơi mà bắt đầu ngay vào việc liên lạc với một số người từng làm ăn qua lại với mình và đồng thời cũng có hiềm khích với Diệp Lập. Trong lúc đó, anh thuyết phục bọn họ cùng hợp tác để đối phó với Diệp Lập, gây ra một vài trở ngại kinh doanh cho ông ta.

[BJYX] ÂM MƯU MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ