14. Nỗi lo vô hình.

56 15 5
                                    

Đêm về khuya, con hẻm nhỏ lặng ngắt như tờ, văng vẳng tiếng dế kêu râm ran và những cơn gió đưa xào xạc thả đung đưa những nhành hoa lộc vừng, rụng đỏ cả một góc đường. Trần Minh Hiếu đứng trước chiếc cổng sắt to lớn của căn biệt thự sáng đèn, lòng nóng như lửa đốt. Cậu đã gọi cho người kia không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài không hồi kết. Cũng đã gần tiếng đồng hồ trôi qua, Hiếu ngồi bệt xuống vỉa hè, xoay cái điện thoại trong tay, đầu óc chập chờn những suy đoán.

"Ổn rồi, Hiếu về đi, đừng ngồi đó nữa" chuông điện thoại báo tin nhắn, Hiếu vội vàng bật lên, chỉ thấy một dòng trấn an ngắn gọn. Cảm thấy vẫn chưa yên tâm, cậu cố chấp nhấn nút gọi một lần nữa.

- Về đi, gọi làm gì nữa, khuya rồi! - giọng Huy vang lên, có chút gắt gỏng, nhưng chín phần là lo lắng.

- Thật không đó?

- Gạt mấy người làm gì?

Trần Minh Hiếu hít một hơi dài, những cảm giác lo lắng, bất an nãy giờ bỗng tràn ra thành một chuỗi gay gắt xen lẫn xót xa:

- Hmm..., gọi bao nhiêu cuộc sao không bắt máy. Anh biết em nãy giờ em như ngồi trên đống lửa không hả?

Đầu dây bên kia có tiếng cười khe khẽ, giọng nói cũng dịu lại:

- Nè, đừng có giận, tôi không sao thật mà...

- Không được lừa em đâu đó, mai đi học, mà thấy có sứt mẻ thứ gì đừng có mơ mà yên thân với em.

Tiếng cười bên ấy lại càng rõ rệt hơn, Hiếu mơ hồ tưởng tượng được cả gương mặt người kia đang lấp lánh nụ cười, an nhiên, lãnh đạm như ánh trăng đang dìu dịu sáng trên đỉnh đầu mình.

- Ừ, mà nãy giờ đứng đợi thật hả? Sao mấy người không bị muỗi tha quách đi cho tôi rảnh nợ nhỉ.

Vừa có chút hân hoan vì người trong lòng bình an vô sự mà vẫn còn cười nói vui vẻ, Hiếu đã bị ngay chính anh bạn người yêu phũ phàng tạt cho gáo nước lạnh vào mặt, cậu chau mày, lên giọng thách thức:

- Ừ, nói tiếp đi, em trèo tường lên với anh á. Thằng Hiếu này nói được làm được á.

- Ừ, trèo thử đi, tôi có phim để coi...

Trần Minh Hiếu đứng dậy, quay lại nhìn quanh quất, lại nhìn lên những ô cửa sổ sáng đèn, một lúc mới phát hiện Ngô Kiến Huy đang tựa người trên một khoảnh ban công, ánh đèn đường tuy mờ nhạt nhưng vẫn làm ánh lên đôi mắt sáng trong đang nhìn về phía cậu. Con người ấy, dù là dáng vẻ điềm nhiên vô tận, thái độ lạnh nhạt như băng, hay giọng điệu sắc sảo vô tình đều vẫn khiến cậu không thể ngừng yêu.

- Chán ghê. Anh không nói được với em cái gì ngọt ngào luôn hả?

Huy đứng thẳng người dậy, hình như đang khẽ mỉm cười:

- Bây giờ nói cái gì ngọt ngào thì mấy ngươi có đi về giùm không?

Hiếu nghe vậy, cũng cười, lưỡng lự một lúc, mới gật đầu:

[HieuHuy] Chờ Ngày Nắng Lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ