11. Ngày mai...

62 16 5
                                    

Trần Minh Hiếu chầm chậm đưa tay sang, nghe trái tim bồi hồi đập những nhịp dần hối hả. Gò má người kia trắng mịn thoáng ướt át như vừa phủ qua sương đêm gió lạnh, dưới tay Hiếu dường như xuất hiện một dòng điện kỳ lạ, nó tê tái lan ra khắp thân thể khiến cậu ngẩn ngơ, mọi thứ trở nên mơ hồ và rất đỗi kỳ diệu. Ngại ngùng ban đầu từ bao giờ đã tan biến, và cậu biết có những thứ không phải là rượu vẫn có thể khiến người ta say!

Ấy vậy nhưng Hiếu vẫn nhìn rõ là Huy bỗng giật mình đánh rơi cánh hoa xuống đất, rồi gương mặt thoáng bất ngờ xoay lại, khóe môi run run như bị đóng băng, chỉ có trong đôi mắt thăm thẳm là sóng cuộn lấp lánh dưới ánh trăng nhàn nhạt.

Như có một thứ mà lực kỳ cục khiến Hiếu chẳng ngập ngừng, cứ thế dùng ngón tay vuốt nhẹ chân mày người kia, từ từ nhắm mắt, vươn người tới... Hơi thở gấp gáp và mùi hương dễ chịu của đối phương mỗi lúc một gần càng vương thêm chút ấm áp khiến tim cậu như ngừng đập.

- Trễ rồi...! - Huy đột ngột lên tiếng, dù đã cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng giọng cậu cũng có chút lạc đi. Cậu xoay người đi, mi mắt rũ xuống, cố tránh đi ánh nhìn của Hiếu. - Tôi phải về rồi!

Trần Minh Hiếu cảm thấy như vừa bị ai đó xô ngã xuống vực sâu và bất ngờ choàng tỉnh sau một giấc mơ lạ lùng. Lại nhận ra tất cả các cảm xúc khác nhau đang đồng loạt cuồn cuộn dâng lên, hụt hẫng, bối rối, ngại ngùng, hối hận... Tất cả cuộn lại với nhau thành một mớ rối rắm chằng chịt khiến cậu không thở nổi, chỉ có thể buông tay, lẳng lặng cúi đầu, không biết nói gì cho phải.
Ngô Kiến Huy cúi mặt thở gấp một hồi cũng từ từ đứng dậy, bước đến bên chiếc xe đạp, khẽ ngoái đầu nhìn lại. Một tiếng chào vô tư lúc này cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, mãi không thể thốt ra được.

Một lúc sau, Hiếu mới ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng người kia cùng từng vòng xe đạp đang dần khuất xa. Bóng đêm phủ dần, nỗi buồn mênh mông. Cậu ngửa mặt nhìn những đám mây xám lững lờ trôi trên nền ánh sáng vàng vọt của ánh trăng đêm, lại thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

Cảm giác đó, như trầm mình vào giữa mơn man quyến luyến là biển lớn, biết rằng mờ mịt hun hút nhưng vẫn vô thức đắm chìm.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy.

Nhưng đó lại là một người con trai.

Cậu chưa từng kỳ thị những điều lạ lùng đã dần trở nên bình thường. Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến có ngày nó sẽ xảy ra với chính mình.

Hoang mang lắm thay, nhưng cũng không bối rối bằng việc nghĩ đến từ đây sẽ đối mặt với người kia như thế nào.

Người ấy biết rồi, liệu có ghét mình không? Người chưa kịp gần, liệu có khi nào đã vội xa xôi...? Hoặc là người ấy... có lẽ không giống mình...

Nghĩ đến nụ cười vô tư rạng rỡ nào đó, mà mỗi ngày cậu đều được thỏa thích nhìn ngắm, nay có thể dù là cố gắng mãi mãi, cũng không còn thấy nó dành cho mình nữa, Hiếu bỗng cảm giác có một cơn đau lạ lùng, một khoảng trống lớn héo hắt chơi vơi, từng chút, từng chút một lan tỏa, ngấm dần vào đáy tim.

[HieuHuy] Chờ Ngày Nắng Lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ