4. Dám làm dám chịu.

100 19 16
                                    

Rồi thì Trần Minh Hiếu cũng tóm được kẻ đầu têu gây nên mọi chuyện xui xẻo mà hai ngày nay cậu đã lãnh đủ. Tất nhiên là không thể nhịn được, cậu lập tức ép kẻ đó vào vách tường, năm ngón tay giương lên sẵn sàng để xả cơn thịnh nộ.

Ngô Kiến Huy vừa thấy nạn nhân đáng thương trong trò đùa quá trớn của mình nay bình an vô sự, chưa kịp tay bắt mặt mừng thở phào thì bên má đã lãnh ngay một cái tát như trời giáng làm cậu ngã lăn quay. Ba máu sáu cơn nổi lên làm bay biến mọi sự trắc ẩn, cậu lập tức nhổm dậy, nhào tới mà thua đủ.

Kẻ đấm đá người cắn xé, hết giằng co xiêu vẹo thì cũng cấu nhau lăn lê bò toài. Đám học sinh đi lại gần đó tò mò dần dà tụ lại một chỗ như đàn kiến tìm được mồi to, kẻ lao xao chỉ trỏ người hô hào cổ vũ. Giữa lúc hai đương sự đang hồi hăng hái chẳng thiết đau đớn sứt đầu mẻ trán là gì thì bỗng một tiếng hắng giọng quyền lực vang lên, khiến đám đông lập tức giải tán thi nhau ù té chạy như bầy ong vỡ tổ.

Hiếu và Huy đang ôm nhau bò lê dưới sàn, khi giật mình ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng cao to sừng sững của thầy giám thị đang hiên ngang đứng đó. Gõ gõ một đầu thước bảng xuống sàn gạch, người đàn ông chau mày lên giọng uy nghiêm như sấm rền:

- Hai anh, đứng lên đi theo tôi!

...

Điểm dừng chân tất nhiên là phòng giám thị, ừ thì vốn là cái nơi Trần Minh Hiếu vào ra như cơm bữa vì mấy cái tội vặt vãnh thường ngày đến trường. Vậy nên giờ đây cậu rất đỗi thản nhiên ngồi đối mặt với người thầy giáo già đeo quả kính dày cộp, có cái trán lúc nào cũng rúm ró như quả táo tàu và luôn lăm lăm cây thước bảng dài cả mét trên tay. Liếc nhìn kẻ bên cạnh, Hiếu lại cảm thấy có chút hả hê sung sướng. Này thì con nhà giàu ngoan ngoãn chăm chỉ, cuối cùng cũng có ngày mặt xanh mày xám ngồi đây với tội trạng đánh nhau cùng một vé hạ hạnh kiểm lơ lửng trên đầu, chao ôi lần đầu tiên trong đời thấy người khác thảm thương mà chính mình lại sảng khoái đến vậy.

- Còn cười được hả anh Hiếu?

- Dạ, có đâu thầy... Tại em bị người ta đánh tới nỗi cơ mặt bị lệch luôn rồi! - Hiếu đưa tay vuốt vuốt bên má, vừa nhăn nhó vờ than thở để che đi cái nét mặt vừa rồi đã không nhịn được mà hả hê tươi rói của bản thân.

- Còn chưa hết nửa học kỳ, có biết anh lên đây gặp tôi bao nhiêu lần rồi không? Giờ anh lại gây chuyện đánh nhau nữa. Rốt cuộc là có muốn học hành đàng hoàng không hay anh muốn sao? Muốn nghỉ học luôn thì nói một tiếng tui ký giấy cho anh liền!

- Dạ... Thật ra là...

- Thưa thầy, chuyện này là lỗi của em.

Trần Minh Hiếu vốn đang ấp úng vì bận nghĩ ngợi làm sao để biện hộ cho bản thân được thuyết phục nhất thì cuối cùng lại phải giật mình nhìn sang khi người bên cạnh bất chợt lên tiếng.

Ngô Kiến Huy lúc này dẫu rằng vẻ mặt ngập tràn căng thẳng, mấy ngón tay lồng vào nhau đặt trên mặt bàn còn hơi run rẩy, nhưng ánh nhìn về phía trước và thái độ lại rất dứt khoát thành thật.

- Hửm? - Thầy giáo già nghe vậy thì nheo mắt ngạc nhiên, đưa tay đẩy gọng kính, giọng nói cũng đột nhẹ xuống. - Nếu vậy thì mời anh giải thích!

- Em không có gì để giải thích. Em là người gây sự trước nên nếu thầy có phạt, cứ phạt mỗi em thôi là được.

Phải mất vài giây ngẫm nghĩ gì đó, thầy giáo mới thở hắt ra, như thường lệ lại lan man vừa giảng giải vừa răn đe về mớ nội quy trường lớp quen thuộc. Trần Minh Hiếu nghe những thứ này cũng đã mòn lỗ tai nên chẳng để tâm đến nữa mà sự tò mò của cậu lại hướng về người bên cạnh. Ngô Kiến Huy đã hạ ánh nhìn xuống mặt bàn, đôi mày cong thoáng chau lại, bên khóe mắt đã hơi ửng đỏ, đúng bộ dạng của kẻ bị dày vò bởi tội lỗi. Cũng chẳng hiểu sao, Hiếu lại không còn thấy hả hê nữa, đáy lòng như thoáng qua cơn gió nhẹ. Có thể là áy náy vì chính mình cũng không hoàn toàn vô can, cũng có thể là nể phục cái dũng khí dám làm dám chịu của người kia, mà cũng có thể thấp thỏm nghi hoặc liệu mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng đến vậy. Rõ ràng với bộ dạng mềm mỏng ngoan ngoãn, lý lịch sạch bong và miệng lưỡi lươn lẹo như thế, Ngô Kiến Huy hoàn toàn có thể diễn tròn vai người bị hại và né được toàn bộ trách nhiệm trong sự việc này. Nhưng cuối cùng mọi diễn biến lại đi ngược lại với những gì Hiếu tưởng tượng. Điều đó làm cậu cảm thấy cái chiến thắng dễ dàng thuận lợi này trở nên không mấy dễ chịu.

Trần Minh Hiếu loay hoay băn khoăn, nhưng cũng chẳng kịp giải tỏa được mớ rối rắm kỳ lạ trong lòng. Thầy giám thị đã nhanh chóng chốt hạ hình phạt cho Ngô Kiến Huy là một tuần lao động vệ sinh cho các phòng học ngoại khóa. Một hình phạt giảm nhẹ vì vi phạm lần đầu với tội trạng đánh nhau, nhưng với một học sinh vốn ngoan ngoãn giỏi giang không có "tiền án tiền sự" thì đó vẫn là một đả kích không hề nhỏ. Huống chi trận tỉ thí ngày hôm nay danh tiếng đã vang xa toàn trường.

Lúc cả hai lầm lũi quay về lớp học đã lập tức lãnh ngay hàng chục ánh mắt săm soi cùng mấy tiếng xì xào bàn tán của cả lớp. Với tâm thế là kẻ chiến thắng, tất nhiên Hiếu không ngại ba hoa cười nói với đám bạn đồng lứa khi được hỏi thăm, nhưng rồi cậu lại chột dạ vội liếc mắt để ý chỗ ngồi phía sau lưng mình.

Ngô Kiến Huy chiều hôm đó ra vẻ mỏi mệt ngồi yên một chỗ. Học hành chẳng còn hăng hái phát biểu, giải lao thì úp mặt xuống bàn chẳng thèm tiếp chuyện một ai, nom như một con vật bị thương chỉ muốn rúc vào trong hang tự chữa lành. Gương mặt thanh tú vẫn còn in lại vết bạo lực ửng đỏ trên má. Nụ cười toe toét cùng cái răng khểnh thảo mai lươn lẹo bình thường rõ là đáng ghét không còn xuất hiện. Trần Minh Hiếu lại thấy có cảm giác lạ lùng như thiếu đi một cái gì đó. Cậu lại lờ mờ nhận ra, bình thường người kia đã học trễ một năm không có bạn đồng lứa, trong lớp ít người thân thiết, dù vẫn luôn tươi tỉnh thân thiện, nhưng rõ ràng là đi đâu làm gì cũng lủi thủi một mình. Bây giờ gặp chuyện không vui, cái vẻ cô đơn càng hiển hiện khiến người ta không thể không mủi lòng.

Ừm... Không biết bao nhiêu lần Trần Minh Hiếu muốn mở lời bắt chuyện lắm lắm mà cuối cùng lại chần chừ im lặng.

Làm ngơ không quan tâm thì thành kẻ hèn mà làm bộ tự nhiên như không có gì thì cũng gượng gạo chẳng xong.

Rốt cuộc thì... bây giờ phải làm thế nào nữa nhỉ?

Rồi thì sự bứt rứt khó hiểu đó đã đưa Trần Minh Hiếu đi đến một quyết định mà cậu cho là "rất mang tính cách mạng".

...

[HieuHuy] Chờ Ngày Nắng Lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ