12. Cuối cùng...

52 15 2
                                    

Trần Minh Hiếu nhớ những ngày tháng tư năm ấy, mùa mưa đến sớm hơn mọi năm. Trong khi giới học trò cuối cấp đang sục sôi vì những kỳ thi áp lực xen lẫn nhau, cậu ngược lại, cảm thấy rất thoải mái. Hai cậu bạn là Khang và Hậu rồi cũng biết chuyện yêu đương của Hiếu, được dịp xỉ vả cậu đôi câu, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Lần đầu có ai đó trong lòng mà nâng niu, lưu luyến, tâm trí ngoài những chuyện quan trọng là học hành làm việc ra thì cũng chỉ có người thương. Ngày đi học gặp người thương, tối đi làm với người thương, lâu lâu lại đi chơi với người thương, cuộc sống như vậy dù có vất vả và thiếu vài tiếng đi ngủ mỗi ngày cũng đáng. Ngô Kiến Huy thì không lo lắm về kỳ thi tốt nghiệp, chỉ áp lực về thi đại học, tối nào cậu cũng thức đến khuya để làm thêm bài tập, mặt mũi vì thế cũng phờ phạc hẳn đi.

- Sao anh Huy phải cực vậy, thi nhạc viện rồi còn phải thi đại học? - Một bữa nọ, nhân giờ ra chơi, Hiếu lại quay xuống bàn anh bạn người thương đang cắm cúi vừa bấm máy tính, vừa ghi ghi chép chép.

- Ừ.- Huy đang tập trung cao độ nên chẳng buồn ngẩng đầu lên. - Phải thi đại học chứ, thi đậu mới lấy lại được thừa kế của ba tôi.

Hiếu nghe vậy, đưa hai bàn tay chống cằm, bĩu môi, thở dài:

- Anh Huy không thấy em tội nghiệp hả?

- Gì nữa vậy?

- Em thích anh, mà hình như anh còn thích học hơn thích em.

- Vậy thôi đi, Hiếu đừng thích tôi nữa. - Huy ngước mắt lườm người trước mặt một cái, nén tiếng bật cười rồi lại cúi mặt, cố ra vẻ thản nhiên làm bài tiếp.

Hiếu nheo mắt, rất tự nhiên mà đưa tay nghịch nghịch mớ tóc người kia:

- Anh Huy giống cục nước đá quá. Lạnh lùng dữ vậy!

Huy nghe thấy một lúc cũng mềm lòng mà buông bút ngước nhìn lên, chớp mắt:

- Rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Hiếu mỉm cười, nhìn chăm chú người trước mặt:

- Ý là đừng áp lực quá, mặt mũi hốc hác như này đâu có xinh. – Rồi cậu bất giác đưa tay, vén vén mái tóc lòa xòa trước mắt đối phương.

Gương mặt Huy biến sắc, ngay lập tức gạt tay Hiếu xuống, lấm lét nhìn quanh, lại nhìn tên thủ phạm trước mặt, trừng mắt gắt:

- Ở đây đừng có động chạm.

Trần Minh Hiếu tiu nghỉu buông tay, đành giở bài cũ mà nằm thụp xuống mặt bàn, mặt mũi xị ra. Ngô Kiến trông thấy lại thở dài. Đúng là đồ yêu nghiệt, không cục súc khó ở thì thôi, dạo này còn hay bày ra bộ dạng mè nheo này làm cậu chẳng nỡ phũ phàng.

- Vậy tối nay làm xong thì đi chơi đi.

- Thật không?- Hiếu ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, mặt mày cũng thay đổi 180 độ mà tươi rói như hoa nở.

Huy không nói gì, chỉ gật đầu, hai má có chút ửng hồng.

- Anh Huy hứa rồi nha. – Hiếu nhoẻn miệng cười toe toét, lại ngả người tựa lưng vào tường, tay rút ra cái điện thoại. - Để em xem đi chơi ở đâu cho vui đây.

[HieuHuy] Chờ Ngày Nắng Lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ