1. Duyên hay nợ?

215 29 12
                                    

"Đ*m nó, đời mình chưa đủ khổ hay sao?" Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Trần Minh Hiếu, trong lần đầu tiên cậu "nhìn thấy" Ngô Kiến Huy.

À mà lúc đó cậu còn chả buồn quan tâm người kia tên gì.

Chỉ biết rằng đó là giờ kiểm tra đột xuất môn lịch sử và đối phương là đứa bạn cùng lớp xa lạ ngồi sau cứ dí mãi cán bút vào lưng cậu. Vốn có thù với việc học thuộc lòng, và còn đang phải căng não nhớ lại mấy dòng chữ mờ ảo trong sách giáo khoa, vậy mà cứ bị quấy nhiễu, Hiếu bực dọc phát tiết, nhưng chỉ biết quay ra sau trừng mắt đe dọa. Nào ngờ cái người kia đáp lại cậu bằng nụ cười tươi hơn hoa, còn đưa tay chỉ chỉ xuống ngăn bàn của cậu:

- Lấy... lấy giùm.

- Dẹp m* đi, ai rảnh? - Cậu vừa chau mày buột miệng rồi quay vội về trước.

Nào ngờ cái cán bút chết tiệt kia vẫn tiếp tục chọc vào lưng cậu với một lực mạnh hơn.

- Có thôi đi không? - Một lần nữa cậu quay lại và nghiến răng, cũng chẳng nghĩ là cơn ác mộng tiếp theo sẽ ngay lập tức ập đến.

- Hai em kia, trao đổi bài trong giờ kiểm tra. Trừ 3 điểm.

Lời từ người giáo viên khó tính bất chợt vang lên, Hiếu chưa kịp hoàn hồn, đã thấy kẻ sau lưng hấp tấp đứng dậy:

- Thưa cô... Không phải...

- Tôi để ý nãy giờ rồi. Đừng có mà chống chế...

- Nhưng mà...

- Đi ra ngoài đứng cho tôi!

- ...

- Cả hai... Đi!

-

Rồi thì mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió, Trần Minh Hiếu không có thời gian lẫn cơ hội nào để biện hộ cho bản thân hay tỏ ra hoảng loạn. Cho đến khi dừng bước tựa lưng vào vách tường lớp học, nhìn ra khoảng sân lấp loáng bóng nắng, cậu mới thu lại được thần trí mà quay sang kẻ bên cạnh - nguồn cơn của mọi việc xào xáo. Tới lúc này cậu mới để ý đến cái tên trên phù hiệu túi áo kia.

Ngô Kiến Huy - một trong những học sinh tuổi đời lớn hơn một năm so với cả lớp. Bộ dạng lúc ríu rít nói cười lúc lơ ngơ như trên trời rơi xuống, nếu không vì giao diện lúc nào cũng là lượt phẳng phiu, hẳn không ai biết xuất thân là con nhà giàu số hưởng sinh ra từ vạch đích.

Hiếu bất giác vỡ lẽ rồi lại chau mày, hằn học quay đi:

- Đúng là xui xẻo!

Ngô Kiến Huy lạ thay dù bị phạt nhưng vẫn tươi rói, vừa cười cười vừa thản nhiên huých vai Trần Minh Hiếu:

- Ih, cho xin lỗi nha!

Hiếu liếc Huy bằng cặp mắt hình viên đạn. Nếu không phải gương mặt kia dễ nhìn trắng trẻo, cười lên xinh như hoa nở, một đứa học sinh thuộc dạng máu mặt trùm trường là cậu cũng định bụng hết giờ học sẽ cho đối phương một trận để bõ tức:

- Không thuộc bài thì lần sau đi mà hỏi đứa khác! Đây m*o rảnh.

- Gì? Tui thuộc bài mà.

[HieuHuy] Chờ Ngày Nắng Lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ