15. Món nợ.

67 13 4
                                    

Tiếng chuông đồng hồ đánh thức Trần Minh Hiếu vào một buổi sớm ánh nắng chưa lên và lãng đãng mùi hoa mua. Dù còn ngái ngủ đến díp cả mắt nhưng cậu vẫn lồm cồm bò dậy, vươn vai để lấy lại tỉnh táo. Bình thường, Hiếu không hay dậy sớm như vậy, chỉ là lần này, cậu thật sự có việc quan trọng.

Hôm qua ngay sau khi hỏi chuyện Việt Hoàng xong xuôi, Hiếu cũng chờ được đến lúc Huy rảnh tay mà kéo ra một góc định bụng sẽ hùng hùng hổ hổ mà gắt gỏng, càu nhàu cả buổi cho hả dạ.

- Cuối cùng vẫn không nói thật hết với em là sao hả? Anh không tin tưởng em chứ gì...

Nhưng trái với tưởng tượng của Hiếu, Huy không khó chịu, chỉ có thoáng ngạc nhiên sau đó lại cười khúc khích mà nhẹ giọng:

- Mai cuối tuần định rủ Hiếu đi chơi, mà giờ Hiếu phiền phức quá thôi ở nhà đi nha.

Trần Minh Hiếu nghe thấy hai chữ đi chơi lập tức biến hình từ chú ngao Tây Tạng thành bạn cún bé tròn mắt mừng rỡ, xuống nước nài nỉ một lúc Huy cũng mỉm cười đắc thắng mà hẹn cậu sáng sớm hôm sau.

Hiếu mò mẫm từng bước xuống chiếc thang sắt đến khoảng nhà dưới, bỗng tròn mắt ngạc nhiên khi phát hiện một bóng người quen thuộc. Trên chiếc phản gỗ cũ kỹ, bên cạnh bóng người bà tảo tần đang loay hoay nhặt nhạnh mớ rau củ, Ngô Kiến Huy ngoan ngoãn ngồi bên, cũng cắm cúi nhặt vỏ những nhánh hành tím, hai người dường như đang nói cười gì đó rất vui vẻ. Bà ngoại Hiếu thấy cháu đã dậy, lại ngoái đầu lên giọng nhẹ nhàng nhắc nhở gì đó. Hiếu vâng dạ liên tục, lại nhìn về phía Huy, lúc này cũng đang giương mắt lên nhìn mình, chợt thấy thứ cảm giác yên bình chảy đầy trong lồng ngực khi ánh mắt người kia lại lấp lánh nét cười rạng rỡ quen thuộc.

... Lần này là Huy đưa Hiếu đi. Hiếu đạp xe qua những con đường còn thơm mùi nhựa mới với người kia chỉ lối sau lưng. Nắng sớm tràn ngập trên những tán phi lao xanh rì vi vu trong những cơn gió dịu dàng nối đuôi nhau băng qua nền trời xanh rực rỡ không gợn bóng mây. Huy đứng thẳng trên thanh gác chân, hết dang hai tay đón khối không khí trong lành luân chuyển trong lồng ngực, lại vịn lấy vai Hiếu, nắn tới nắn lui một hồi rồi đưa tay lên vô tư mà nghịch mớ tóc người kia đang bay bay trong gió.

- Hiếu mệt chưa?

Hiếu bật cười, nhìn vạch sơn trắng dài hun hút đâm thẳng vào một mảng xanh mờ ảo xa xa:

- Mệt chứ, chắc dạo này anh Huy ăn nhiều ghê.

Huy bĩu môi, một lúc thì khúc khích cười, tiếp tục luồn những ngón tay vào mớ tóc dày của người kia, than nhiên đáp:

- Ờ vậy thôi mấy người chở tiếp đi...

Băng qua cả một đoạn rừng phi lao, không khí bắt đầu xuất hiện thứ mùi mằn mặn của biển, hai người xuống xe đi bộ khi bước vào một con hẻm đầy đất cát và bấp bênh đá cuội. Đến một căn nhà gỗ với bức tường loang lổ vôi xanh bên chiếc cổng nho nhỏ phủ đầy những dây cúc tần mướt mát, Huy nhấn chuông cửa, vừa quay lại nhìn Hiếu:

[HieuHuy] Chờ Ngày Nắng Lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ