8. Lần đầu tiên.

102 18 2
                                    

Sorry mọi người vì sự xà lơ của tui. Tui đã muốn gộp plot fic này vs 1 dòng thời gian khác nên định viết lại. Mà rồi tui cảm thấy kiểu quá khứ hiện tại đan xen mọi người có vẻ không thích đọc lắm dù tui khá là muốn thử thách thêm. Vs lại fic cũng đã triển, drop nó kỳ, nên thôi tui cứ tiếp tục cái plot này dưới dạng tuyến tính vậy.

Thật ra đây là plot đầu tiên mà tui sáng tác khi mới bắt đầu viết lách cách đây vài năm. Nó khá vô tri ngu ngơ, tui vẫn muốn hoàn thiện lại nó nên sẽ chỉnh sửa cho phù hợp với OTP nhà mình. Tui phát hiện chắc do tui già rồi nên văn chương hơi nghĩ ngợi quá nhiều cho 1 fic thanh xuân. Vậy nên sau này tui sẽ để nó nguyên bản đơn giản nhiều hơn. À, tui sẽ chỉnh lại tên anh Dương là Huy ạ. Vì sao thì đọc chap dưới sẽ biết :)))

Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho tui ạ. (Dù tui hay cà chớn quá:((() Hãy cmt và vote nhìu chút để tui có động lực nhé <3 Mãi yêu ạ <3

Rồi thì Trần Minh Hiếu cũng biết, hóa ra nguyên do khiến Ngô Kiến Huy quyết định tìm việc làm thêm ở đây không hẳn là vì vấn đề tiền bạc.

- Cái đàn của tui bị hư rồi, tui thì không đủ tiền mua cái mới. Mà năm sau tui phải thi vào nhạc viện nữa...

- Nên anh Huy đi làm ở đây là thuận cả đôi đường rồi chứ gì?

- Đúng á! Vừa có tiền vừa có chỗ tập luyện. Nhưng tui muốn Hiếu giúp tui, chuyện tui mượn cái đàn để tập, tui không có nói với anh chủ.

- Muốn tui giấu giùm hả?

- Ừm... Tui có thể lau nhà, dọn bàn giùm Hiếu.

- Thôi đi. Chép bài đầy đủ cho tui với hai thằng kia mượn vở là được.

Dường như việc nhớ về hoàn cảnh của người kia khiến Hiếu không còn hấp tấp vội thắc mắc những câu vô tri nữa.
Cậu hào phóng chấp nhận thoả thuận của đối phương. Dù gì thi thoảng được nghe đàn, cũng là một loại phúc lợi đặc biệt.

Trần Minh Hiếu vốn đã trải đời từ nhỏ. Năm năm tuổi mất bố mẹ, chỉ còn bà ngoại và chị gái. Hằng ngày đã biết cơm nước dọn dẹp, đợi bà tan chợ về nhà. Năm bảy tuổi tay không quật ngã hai thằng nhóc lớn hơn trong xóm khi thấy chúng chòng ghẹo bắt nạt chị gái mình. Năm mười hai tuổi ngoài giờ học đã biết xin đi rửa bát thuê kiếm thêm chút tiền về mua sách vở cho cả hai chị em. Năm mười lăm tuổi đã là đại ca trường trung học, tuy không đầu têu đánh nhau nhưng mỗi khi "giang hồ" nổi sóng đều phải có cậu đứng ra xử lý. Năm mười bảy tuổi bước vào trường cấp ba với lý lịch đầy "máu mặt" đến thầy cô cũng phải dè chừng, cậu tự nhủ cố gắng đến khi tốt nghiệp xong thì nghỉ học đi làm hẳn cho chị hai giỏi giang ngoan ngoãn thi đại học thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Năm mười tám tuổi từng nghĩ mình hẳn sẽ cứ lạc quan, hoang dại và mạnh mẽ như thế.

Cho đến khi cậu trọn vẹn nghe được bản dương cầm hôm ấy. Được trải nghiệm niềm vui tao nhã cao sang của giới thượng lưu. Hóa ra thế giới đó  không hoàn toàn là những thứ kệch cỡm sáo rỗng như cậu đã tưởng tượng.

Hoặc Ngô Kiến Huy là một điều đặc biệt!

Sau này, dù bao nhiêu việc xảy ra, Hiếu vẫn nhớ tiếng đàn ngày đó, có lẽ nó đã đánh đổ tất cả những bức tường ngăn cách giữa cậu và Huy. Vô thức làm sao, đôi bên đã thật sự xem nhau là bạn. Dù giao tiếp trò chuyện cũng theo thói quen chẳng ngọt ngào dịu dàng với nhau hơn là mấy, nhưng ít ra trong lòng đã không còn đề phòng xa cách. Nhưng mà Hiếu, cũng có thể là cả Huy, đều không hề nghĩ, cũng không biết được xa hơn tình bạn lạ lùng ấy có điều gì đang đợi chờ mình.

[HieuHuy] Chờ Ngày Nắng Lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ