13. Không buông tay.

64 14 7
                                    

Thanh niên áo xanh sau một hồi đứng khoanh tay khoái trá mà mạt sát hai cậu phục vụ, cũng kéo cô bạn gái rời đi. Huy và Hiếu lau dọn một lúc cũng trả lại mặt bằng quán sạch sẽ tinh tươm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. May mà anh quản lý sau một lúc hỏi chuyện cũng chấp nhận bỏ qua mà không phàn nàn gì...

- Vậy giờ mình đi đâu chơi?

Hiếu đang xếp lại đống ly chén trước giờ tan làm, chợt nghe người thương lên tiếng, cậu ngoái lại nhìn chỉ thấy Huy đang quay lưng lại với mình, đang dở tay giặt mấy chiếc khăn vừa lau chùi. Tuy có chút ngạc nhiên, tâm trạng đã thế này mà vẫn còn nhớ đến việc đi chơi, thật không giống người kia chút nào, nhưng cậu vẫn cười cười đáp lại:

- Lát thì biết thôi.

...

Huy theo Hiếu, đạp xe lượn qua vài con phố, đến được một khoảng đồi trống cao cao, đứng bên trên có thể nhìn thấy cả khung cảnh thành phố về đêm lung linh ánh đèn. Cả hai dựng xe đạp, cùng nhau bước tới ngồi xuống bãi cỏ nơi đỉnh đồi, nhìn ngắm khung cảnh phía trước, cảm nhận những cơn gió đêm dịu nhẹ xoa lên gương mặt mình, lại lãng đãng trên những tán cây sấu già, tạo thành những âm thanh xào xạc êm dịu.

- Chọn tới chọn lui, hóa ra là tới chỗ này hả? – Huy thở ra, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ thoáng chút suy tư.

- À, thật ra em định chọn chỗ khác, nhưng rồi đổi ý.

Huy bỗng quay lại nhìn người bên cạnh... trong mắt lấp lánh nổi sóng.

- Chỗ này chắc sẽ làm anh Huy dễ chịu hơn chứ. – Hiếu nhẹ giọng, cũng đã quay lại nhìn Huy, khẽ đưa tay lên mà chạm vào chân mày người kia, từ từ vuốt nhẹ xuống gò má nhẵn mịn...

Huy không nói gì, chỉ cúi mặt, chìm trong thứ cảm giác ấm áp không tên đang bao trùm lấy tâm trí. Quen nhau bao lâu rồi, ngoài những cái nắm tay bá vai trong sáng, người kia còn có sở thích là đưa những ngón tay mân mê gương mặt với cả đầu tóc cậu. Ban đầu cậu ngượng nghịu bối rối, cũng giãy nãy chống đối ghê lắm, nhưng rồi thành quen nên cũng mặc kệ người ấy, dần dà cảm thấy sự tiếp xúc đó rất đỗi ấm áp yên tâm. Hôm nay ở quán từ lúc xảy ra sự cố đến giờ, lòng cậu vẫn cứ bồn chồn mãi, không một phút nào yên được. Dù đã cố giấu đi sự lo lắng không để hiển hiện ra ngoài, nhưng vẫn là người kia luôn thấu hiểu cậu, nhìn thấu được những gì cậu đang vướng bận.

- Nếu thấy không ổn thì hôm nay anh đừng về nhà nữa, đi với em luôn đi. – Hiếu nhìn ngắm người trong lòng mình, bất giác mỉm cười, nhẹ giọng nửa đùa nửa thật.

Nụ cười trên môi Huy giãn ra, nhẹ đi một chút. Cậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời thăm thẳm thưa thớt những vì sao, nhắm mắt một lúc.

Đi cùng người ấy sao? Cậu có chút muốn, nhưng lúc này sao mà làm được chứ? Cậu thả mình chìm trong cảm giác xa xăm... Giả sử như nếu được...Cậu thật sự muốn chọn cho mình một đời tự do, mạnh mẽ như ngưới ấy vậy. Cậu mỉm cười, đôi mắt mở to rồi mơ màng không chớp:

[HieuHuy] Chờ Ngày Nắng Lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ