Jungkook thấy bất đồng quan điểm với ba của mình nên tiếp xúc càng trở nên xa lánh hẳn. Hỏi sẽ trả lời còn không cũng chẳng bắt chuyện. Jimin biết tin mà buồn theo cậu, nếu để hắn biết sẽ ra sao.
"🐯: Jungkookie, anh có lương rồi tháng đầu tiên luôn. Chiều nay sẽ đưa bạn nhỏ đi ăn nhà hàng chịu không?"
"🐰: Thôi, em không thích nhà hàng chút nào hay mình ăn quán cũ nha"
Taehyung biết cậu tiếc tiền cho hắn, mỗi lần đi chơi chẳng dám đòi hỏi gì nhiều chỉ sợ tốn tiền. Đưa nhau đi chơi hay đi ăn đều ghé quán nhỏ ven đường những món ăn đường phố thôi. Vì thế mà hắn tự nhủ với lòng sẽ nỗ lực để cho cậu những điều thật tốt.
"🐯: Bạn nhỏ lại sợ tốn tiền anh sao, lương của anh cũng cao nên bạn đừng lo nữa"
"🐰: Nhưng mà em muốn ăn quán cũ cơ, bạn chở em đi ăn đi"
"🐯: Được rồi, chiều anh chở bạn đi nhá"
Giờ nghỉ trưa tranh thủ nhắn cho người nhỏ, dạo này bận quá nên không gặp nhau nhiều làm cả hai ai cũng nhớ đến đối phương hết. Nay hắn có lương rồi, sẽ gửi về cho ba mẹ một số còn lại sẽ đưa cậu đi ăn.
Đến chiều tan làm Taehyung vui vẻ đến tiệm bánh ngọt chọn một chiếc bánh kem loại nhỏ vừa ăn cho cả hai. Không phải dịp gì cả chỉ là muốn mua những thứ mà người kia thích ăn thôi, chỉ đơn giản vậy.
"Anh nhớ bạn nhỏ quá"
"Em cũng nhớ Taehyungie lắm" hắn nhớ người nhỏ lắm rồi, liền ôm thật chặt mấy phút liền mới thôi.
"Mình đi ăn thôi"
"Thịt nướng được không?"
"Được chứ, em ăn no là anh thỏa lòng"
"Em yêu Taehyungie nhất đó"
Nhìn cậu vui chưa kìa, thích ăn thịt nướng lắm đấy. Trời se lạnh thì ăn thịt nướng nong nóng còn gì bằng nữa chứ, nhìn làn khói tỏa lên nghi ngút khắp cung đường. Hàng quán thì nhộn nhịp tiếng người nói, nhộn nhịp cho không khí về đêm.
"Bánh kem!?"
"Làm sao đấy?"
"Nay ngày gì ạ?"
"Không là ngày gì cả, biết em thích nên mua cho em"
"Wow, nhìn cưng quá anh ơi"
"Sau này anh làm có nhiều tiền hơn anh mua cho em cái bánh to hơn cái này nha"
"Nhiêu đây là đủ cho chúng ta ăn rồi, mua cái to ăn không hết đâu"
Bạn ấy hiểu chuyện đến đáng yêu chưa kìa. Mỗi ngày hắn càng yêu cậu nhiều hơn, muốn chăm sóc, lo lắng hằng ngày thôi. Cả hai vui vẻ và tận hưởng khoảnh khắc khi bên nhau quả thật ấm áp.
Hai người có một sở thích là ăn xong sẽ cùng đi dạo quanh đường phố ngắm nhìn hàng quán tấp nập người vào ra, lại tẻ ra sông Hàn đi một vòng sông rồi dừng chân tại hàng ghế ven đấy để tâm sự những chuyện của đối phương, nhìn bầu trời sao lấp lánh này, những đứa trẻ nô đùa khi được đi chơi nữa. Tuy không quá xa xỉ nhưng rất đắt giá, người ta giàu họ muốn đi đến lộng lẫy sa hoa, ăn những món đắt tiền thì bản thân Jungkook lại muốn giản dị mới cảm thấy hạnh phúc, được bên người mình yêu đi qua tháng ngày vất vả.
Dù ba có cấm cậu nhất quyết nắm chặt tình yêu của riêng cậu.
"Nay bầu trời đầy sao thật anh ha?"
"Nhưng không có vì sao nào sáng cả"
"Em thấy có mà, anh nhìn xem nhiều lắm"
"Trong mắt anh chỉ thấy Jungkookie là chói sáng nhất thôi"
Trên đời này, trong tầm mắt của Taehyung chỉ có một mình Jungkook là vì sao sáng, tinh tú của đời hắn. Cậu cười tươi đón nhận lời ngọt ngào từ người lớn trao cho, ngã đầu lên vai để tựa vào trông bình yên đến lạ. Hai bàn tay đan vào nhau cảm nhận hơi ấm của đối phương, bàn tay nhỏ được xoa nắn để không bị lạnh lùa vào.
Ngồi đã lâu cũng đến lúc phải về nhà vì không còn sớm nữa. Jungkook không muốn về chút nào, muốn bên cạnh hắn thôi. Mặt buồn bã bám víu cánh tay hắn thật chặt không buông. Taehyung xoa nhẹ má rồi hôn một cái như an ủi.
"Đến nhà rồi!"
"Muốn ôm anh"
Dang tay ra chờ đợi cái ôm thật ấm từ hắn, như mong muốn thì được đáp trả bằng vòng tay lớn ôm chặt cơ thể bé nhỏ vào lòng. Thật ra người yêu cậu ấm lắm đó lại còn thơm thơm nữa.
"Không muốn xa anh đâu"
"Hôm nay bạn nhỏ làm sao? Khó chịu ở đâu nói anh nghe"
Jungkook lắc đầu, lại được hỏi tiếp.
"Bạn nhỏ ngoan, mai lại gặp nhau nhé?"
"Thật ạ, mai được gặp?"
"Đúng rồi, bất cứ khi nào Jungkookie muốn chúng ta sẽ gặp nhau. Không những mai mà còn mốt và các ngày kế tiếp nữa"
"Thôi mà, anh phải đi làm em không muốn anh mệt xíu nào"
"Có mệt thì gặp được bạn nhỏ là bao nhiêu mỏi mệt đều tan biến"
Chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của hắn nói ra, cậu thương sao cho hết người đàn ông này của cậu đây.
Chủ động nhón chân một xíu để hôn vào môi người lớn. Đây là lần đầu tiên chạm môi nhau, tuy dứt ra trong phút chốc nhưng để lại cảm xúc dâng trào bên trong. Người hôn là cậu nhưng lại đỏ mặt như tôm luộc, hắn thì ngây ngất một hồi mới thoát ra được.
"Bạn hôn môi anh rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé"
"Em chỉ có tấm thân bé nhỏ này thôi anh nhận không?"
"Chắc chắn sẽ nhận, đáng yêu vậy mà"
"Trễ rồi anh mau về đi"
"Vậy mau vào nhà ngoài này lạnh"
Taehyung đứng nhìn Jungkook vào hẳn tới trong rồi mới yên tâm quay bước đi. Mọi người trong nhà gần như đã ngủ hết chỉ còn anh hai chăm chú xem tivi ở phòng khách, mới tiến đến ngồi cạnh.
"Đi chơi về rồi sao?"
"Dạ, anh không ngủ sớm đi"
"Anh mới từ công ty về thôi, sẵn biết em chưa về nên đợi"
"Bộ nhiều việc lắm ạ?"
"Umm xử lý không xuể luôn đấy. À hai đứa tiến triển tốt chứ?"
"Vẫn tốt ạ"
"Vậy thì mừng cho em. Coi lên phòng ngủ sáng còn đi học"
"Dạ, anh hai cũng vậy đó. Em lên phòng"
-End chap 10-
t5,18th07year24
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Chỉ Yêu Mình Em
Fanfiction-Anh sẽ bên em bao lâu? -Sẽ bên em duy nhất bốn mùa. Ánh mắt tròn óng ánh tầng nước như sắp lăn xuống khuôn mặt trắng hồng. Làm trái tim người đối diện đau lòng cất giọng dỗ dành nói rõ ý của mình nói muốn. -Bên em mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và cuối...