11. Em khóc anh xót

112 3 0
                                    

Taehyung làm việc rất tốt nên không lâu đã thăng chức thêm một bậc và đương nhiên là mức lương chẳng hề thấp. Hắn vui lắm, vui vì lo được cho gia đình, bản thân và có cả bạn nhỏ Jungkook nữa. Dù đi làm chưa được một năm nhưng Taehyung có thể mua chiếc xe để đi tới đi lui. Mua cho bạn ấy món quà đầu tiên quả thật cậu khi nhận liền nhăn nhó nói văng vẳng bên tai là phải tiết kiệm. Nhưng hắn nghe tai này rồi lọt qua tai kia, dù món quà không có giá trị cao như bao món ngoài kia ngược lại với cậu thì khác, quý giá vô cùng.

Jungkook từ khi quen hắn chưa phải lấy tiền của mình mua hay trả bất cứ thứ gì. Taehyung luôn là người bao trọn mọi thứ cho cậu ấy vậy mà ba cậu lại cấm cản tình yêu của cả hai. Dù rằng Jungkook chưa hề nói cho hắn biết nhưng trước sau gì cũng bị lộ ra, ai ai trong nhà đều ủng hộ riêng ông thì không. Vẫn kiên định với suy nghĩ và cổ hũ phong kiến.

Như thường lệ mỗi buổi sáng cả gia đình cùng nhau ăn bữa sáng. Chỉ riêng Jungkook từ lúc cãi nhau với ba thì ít ăn ở nhà hẳn ra, lần nào cũng lấy cớ để ra khỏi nhà sớm. Hôm nay không ngoại lệ!

"Cả nhà con đi học"

"Đứng lại đó!"

Ba Jeon nhịn hết nỗi thì lên tiếng gọi cậu, ông không hiểu tại sao đứa nhỏ này lại cứng đầu như vậy.

"Con định chống đối ba đến bao giờ?"

"Con chẳng chống đối ba"

"Không có mà lời ba nói con coi như không khí sao"

"Con chỉ nghe những lời con cảm thấy là đúng"

"Được thôi, nếu con cứng đầu như vậy thì đừng trách ba đến gặp trực tiếp Taehyung"

Khi nghe đến Taehyung, cậu cảm giác ba muốn ép cậu vào đường cùng mới thôi.

"Ba không được đến gặp anh ấy!"

"Vậy thì chia tay đi"

"Ba..."

Cậu uất ức không đôi co nữa mà bỏ đi để lại căn nhà với không khí ảm đạm. Ông bà nuốt hết vô bữa sáng mà đứng dậy lên phòng, trước khi đi ông còn quăng cho con trai mình một câu.

"Nếu anh coi trọng bốn từ môn đăng hộ đối đến vậy thì đừng xem ông bà già này là ba mẹ nữa. Tôi chưa bao giờ dạy anh những thứ đấy"

Ông bà đã nuôi nấng Jungkook từ nhỏ đủ hiểu bản tính cháu trai ra sao. Cũng không bao giờ khắt khe về chuyện yêu đương của nó. Giàu nghèo quan trọng lắm sao?

Jungkook nhấc từng bước chân nặng trĩu đến công viên kiếm chỗ nào đó ngồi xuống trầm mặt. Cậu không còn tâm trạng để đến lớp nữa, muốn gặp Taehyung ngay lập tức thôi. Muốn được ôm!

Thẫn thờ nhìn về một hướng vô định không để tâm vạn vật xung quanh chuyển biến ra sao. Cậu không biết cả hai sẽ ra sao, đi đến đâu nữa nghĩ tới đó thôi nước mắt tuôn trào trên mặt chẳng kịp lau đi rồi.

"Jungkookie"

Tiếng gọi thân thương mà hằng ngày vẫn thường hay gọi cậu chỉ có thể là Taehyung thôi. Ngước khuôn mặt lấm lem nước mặt nhìn hắn thì lại khóc to hơn, hắn cuống cuồng lên khi thấy người nhỏ khóc nên vội vã ôm vào lòng dỗ nín. Lúc nãy đến trường tìm mà chẳng thấy đâu, nghe Jimin nói chưa đến lại càng lo hơn sốt sắn đi tìm cậu. Nỗi khi buồn là đến đây một mình thôi!

| Taekook | Chỉ Yêu Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ