3

507 36 0
                                    

Mingyu ban ngày luôn luôn tỏ ra là một người hồn nhiên, vui vẻ, có chút quậy phá. Nhưng vào ban đêm thì lại khác hoàn toàn.

Giống như các loại cây được để trong phòng. Mỗi sáng đều thả ra khí oxi cho con người, cho vạn vật sinh sống. Nhưng về đêm, khí cacbon của nó chỉ làm con người ta trở nên khó thở......

"Wonu ngủ ngoan nhé"

"Ùm..."

"Nhớ mơ thấy em nha"

"Ngủ đi tên ngốc"

Vỗ nhẹ lưng người trong lòng, đến khi nghe được hơi thở đều đặn của Wonwoo. Mingyu rón rén đứng dậy, không quên kéo chăn lên tận cổ cho anh rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng ngủ. Cậu vào thư phòng, nơi làm việc của cậu vào mỗi đêm.

"Alo, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Dự án phải được duyệt trực tiếp bởi tôi thì mới được tiến hành chứ? Thu hồi hết rồi xin lỗi đối tác nhanh"

Dù nói là không đi làm, ở nhà với Wonwoo nhưng đợi tới khi anh ngủ, cậu đều lén tới thư phòng để mà làm việc tới 3-4 giờ sáng mới trở lại giường.

"Alo Seokmin, 2 ngày nay công ty vẫn ổn chứ?"

"Ừm.....nói chung cũng không còn gì nghiêm trọng, nhưng nội trong tuần này chúng ta cần viết một bài luận quảng bá cho sản phẩm mới là được. Nhưng tập đoàn chúng ta không chuyên về ngành này, giờ phải hợp tác với công ty khác may ra còn cứu được"

"Park thị thì sao? Mảng văn chương này nhà Park khá ok mà"

"Làm ăn chậm chạp lắm, từng phải đền hợp đồng cho tập đoàn nhà tao rồi đó"

"Aissss, vậy còn tập đoàn nào nữa không"

"Tao biết mỗi Park thị thôi, hay mày ráng vắt óc viết thử đi"

"Ừ cũng được, vậy thôi nha, ráng làm nốt dự án này rồi thôi"

"Ừ, chứ hai tháng nay anh Soo ảnh mắng tao riết. Thôi bye, cố lên"

"Ừ"

Mingyu vò đầu bức tai suy nghĩ, tự tìm tòi cách viết như thế nào là hay nhất nhưng hơn 2 tiếng rồi vẫn không nghĩ ra được gì hay. Viết rồi xóa, bàn phím máy tính muốn lủng tới nơi.

Loay hoay đến hơn 4 giờ sáng Mingyu mới chịu tắt máy tính, quay lại phòng ngủ. Từng bước tiến lại giường, thở phào khi thấy mèo nhỏ vẫn còn say giấc. Nhẹ nhàng hết sức có thể, kéo Wonwoo vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm, anh liền vòng tay ôm chặt lấy cậu, nửa tỉnh nửa mơ nói.

"Ưm.....Min đi đâu nãy giờ vậy"

"Em đi vệ sinh thôi, Wonu ngủ tiếp nào"

"Ừm...."







11 giờ trưa

Cái nắng gắt gao của giữa trưa xuyên qua ô cửa kính, làm cho người ngủ say đến mấy cũng phải thức giấc. Mingyu tính chỉ định chợp mắt một tí rồi dậy nấu bữa sáng cho anh nhưng vì mệt quá mà ngủ tới tận trưa, điều kì lạ là Wonwoo cũng chẳng buồn gọi cậu dậy. Lúc Mingyu tỉnh hẳn thì mới phát giác ra, anh không có ở đây.

𝙃𝙤𝙢𝙚 (Yaaaaaa Kim Mingyu 2) Meanie/MinwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ