11

370 35 2
                                    

Wonwoo hiện tại đang ở một căn nhà thuê nhỏ, cách khá xa đô thị, phải mất 3 tiếng đi xe, căn nhà này chỉ có mình cậu và Jeonghan biết.

Anh đã xem được những bài báo đó và cảm xúc của anh là......không có gì.?

Wonwoo cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa, anh không đau lòng, anh không khóc, anh cũng không la hét như những lần bị tái phát bệnh tâm lí. Wonwoo chỉ sốc và âm thầm dọn đến đây ở, không một động thái, không một lời nhắn gửi đến cậu.

Wonwoo nghĩ mình chỉ cần ở riêng, không gặp cậu thì sẽ ổn. Đúng là ổn thật.

Ngày đầu tiên, anh sống khá ổn, nấu cho mình một bát mì gói, tuy có không ngon như Mingyu làm nhưng chung quy thì vẫn ăn được. Vì đang ở một mình, chả còn ai có thể la mắng anh vì tội tự vô bếp và tội ăn mì gói, hóa ra sống như này ổn mà nhỉ?

Ngày thứ 2, anh vẫn nấu mì và ăn đúng một bữa trong ngày. Lần này anh thấy mì không còn ngon nữa, chỉ ăn nửa chén rồi đổ hết vào thùng rác. Anh thấy vẫn khá ổn.

Ngày thứ 3, anh bắt đầu chán ghét việc phải ăn tô mì kinh khủng của mình, anh ăn được một đũa rồi ném thẳng cái tô vào bồn rửa khiến nó vỡ toang. Không ổn lắm, nhưng không chết được đâu.

Ngày thứ 4, anh không thể chịu nỗi thêm một giây một phút nào nữa. Anh đập hết tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt, bên tai anh luôn văng vẳng tiếng của Mingyu, khó thở, bắt đầu trở nên khó kiểm soát hành động hơn. Nếu rửa chén mãi không sạch anh sẽ đập hết nó, nếu mở tv không lên anh sẽ ném thẳng cái điều khiển vào màn hình khiến nó vỡ toang. Trên mặt vẫn mang hình ảnh vô cảm, đôi mắt sâu thẳm đến nỗi không ai có thể đoán ra anh đang nghĩ gì. Không ổn.....anh thật sự không ổn.

Ngày thứ 5, anh nhốt mình trong phòng, lên mạng xem tin tức của cậu. Nhưng nó vẫn như vậy, không có một tiếng đính chính, không có một lời giải thích. Wonwoo ném chiếc máy tính bảng vào góc phòng khiến nó vỡ nát. Anh ôm lấy cả cơ thể mình, run lên từng cơn, nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Ngày thứ 6, anh nghĩ mình sắp không trụ nỗi rồi. Càng suy nghĩ thì càng hiện lên hình bóng của cậu, mọi nơi đều hiện lên ảo giác rằng Mingyu đang ở đó. Anh ném hết tất cả những gì ở xung quanh vào ảo giác anh tự tưởng tượng ra. Lần này Wonwoo đã khóc.....anh gào bằng cả tâm can, anh khóc nhiều đến nỗi có vài vết muối đã khô lại và đọng trên gương mặt của anh.

Ngày thứ 7.

*Ding dong*

Wonwoo không muốn ra mở cửa.

*Ding dong, ding dong*

Người đó vẫn rất lì mà bấm chuông liên tục làm anh phát điên. Anh đùng đùng đi đến cửa định chửi cho hắn một trận nhưng một ý nghĩa hiện lên trong Wonwoo.

"Đừng nói là.....Mingyu?"

Wonwoo đứng bên mép cửa, từ từ mở hé ra, đã rất lâu rồi anh không được nhìn ánh sáng mặt trời vì Wonwoo đều đóng cửa sổ suốt cả tuần, ánh sáng lóe lên làm anh không nhìn rõ người trước mắt là ai, anh chỉ thấy người đó cao, khá to con.

"Anh Wonwoo"

"Seokmin?"

Là Seokmin, Seokmin có vẻ rất sốc khi sau gần một tuần không gặp mà anh đã thê thảm đến như này. Đôi mắt thâm đen, là da tái nhợt, cơ thể gầy gò.

𝙃𝙤𝙢𝙚 (Yaaaaaa Kim Mingyu 2) Meanie/MinwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ