Con người chúng ta có lẽ cũng giống cây xương rồng, đầy gai nhọn và xấu xí nên không ai muốn chạm vào. Xương rồng vốn khi nở hoa sẽ rất đẹp, những nhánh hoa đỏ, hồng hoặc trắng luôn tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Nhưng vì thời tiết khắc nghiệt, chúng không thể giữ mãi bông hoa bên mình, chúng buộc phải phát triển những chiếc gai nhọn đầy xấu xí. Những chiếc gai ấy giống như một chiếc áo giáp, bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm luôn rình rập. Vốn khi nhắc tới xương rồng, người ta chỉ nghĩ tới sự xấu xí, những chiếc gai nhọn đầy nguy hiểm, mà bỏ quên mất những đóa hoa xương rồng cũng có thể tỏa sáng đến nhường nào.
______________________________Ánh sáng xuyên vào ô cửa kính, rọi lên khuôn mặt khó chịu của những người thức khuya, thành ra chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì trời lại sáng.
Wonwoo cả tối hôm qua bận rộn cho đống dự án của công ty mình, vì chẳng hiểu sao bộ phận kế toán đột nhiên có vấn đề, anh chỉ nghe loáng thoáng là do cả đám kéo nhau đi ăn nhậu mà giờ nằm viện nguyên bộ phận luôn rồi. Hại anh phải vận dụng lại hết những gì mình học được từ lớp 1 đến bây giờ về cái môn đầy con số này, đã hơn 4 ngày anh không được ngủ đủ giấc.
Tròn 3 giờ sáng thì Wonwoo bị Mingyu qua bế về phòng, không để anh nói gì mà ôm cả người anh lên giường mà chìm vào giấc mộng. Định bụng là nằm nghỉ ngơi một tí rồi qua tiếp tục việc đang dở dang, ai dè mùi hương quen thuộc cộng với cái ôm ấm áp của Mingyu làm anh ngủ quên mất.
Khó chịu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường rồi nhìn xuống chỗ trống bên cạnh, cậu đã dậy trước rồi. Wonwoo cứ ngồi thừ ra đó, trong đầu đang đấu tranh tâm lí kịch liệt rằng có nên đi làm hay không.
"Bây giờ mà không đi làm......là bị trừ lương mất"
Vừa kéo tấm mền ra thì anh chợt nhớ lại.
"Ủa mà mình là chủ tịch mà? Ai đuổi mình được?"
Thế là Wonwoo lại kéo mền lên che kín đầu nhưng rất nhanh lại một lần nữa tung mền rớt hẳn xuống đất.
"Nhưng không đi làm thì ai giải quyết đống kia?"
Và rồi anh cứ ngồi đó mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui hơn 30 phút. Cảnh cửa phòng mở ra như kéo anh về lại trái đất.
"Bé, bé chưa thay đồ sao?"
Hình ảnh Mingyu lịch lãm trong chiếc áo sơ mi màu cà phê sữa và cái quần âu màu đen nhưng bên ngoài lại là chiếc tạp dề hình con cún đang tiến lại gần Wonwoo. Cậu thấy bộ dạng ngơ ngác của anh thì liền bật cười, cuối đầu xuống hôn lên đôi gò má trắng trẻo.
"Bé mệt thì cứ ở nhà, đừng làm quá sức"
"Còn công việc......anh còn nhiều việc lắm"
"Bé còn việc nào?"
"Một vài tính toán nhỏ nữa là xong"
"Đưa em phụ cho, tính gì v...."
"Là xác suất thống kê"
"Mình đi ăn sáng thôi........"
Wonwoo bật cười, vừa nói sẽ giúp anh mà nghe tới xác suất thống kê là chạy mất dép. Đành ráng làm nốt hôm nay vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙃𝙤𝙢𝙚 (Yaaaaaa Kim Mingyu 2) Meanie/Minwon
Fanfic"Không phải một căn biệt thự ven biển, cũng không phải là một căn dinh thự giữa đô thị xa hoa" "Vì chỉ cần có anh, nơi đâu cũng là nhà"