Công cuộc chuẩn bị cho lễ cưới hầu như đã xong, chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ bắt đầu.
"Anh đã nói là không cần thêm dù, gió thổi bay vào khách hết thì sao?"
Mingyu và Wonwoo cùng tới nơi tổ chức đám cưới để kiểm tra thêm một lần nữa, anh đang rất không hài lòng về những cây dù trắng được cậu trang trí xung quanh, Mingyu nói như vậy sẽ đẹp hơn nhưng Wonwoo thì không, gió biển thổi một cái thì làm sao mà mấy cây dù chỉ được cắm xuống cát chịu được?
"Không bay đâu bé, như bây giờ cũng đâu có bị làm sao đâu?"
"Nhưng anh chắc chắn với em là đến lúc đó sẽ bay, buổi chiều tối rất nhiều gió. Điều cơ bản như vậy em không biết sao?"
Wonwoo tất bật chuẩn bị cho lễ cưới bằng cả sinh mạng, anh chạy đôn chạy đáo, thức khuya để tìm những thứ tốt nhất dành cho buổi lễ quan trọng này. Tâm trạng và sức khỏe cũng dần đi xuống, thêm bệnh tâm lí đã lâu không được đi khám thì càng làm cho cảm xúc của anh đạt đến đỉnh điểm.
"Mình cắm thêm mấy cái cọc gỗ thật chặt xuống cát, rồi kéo dây cột dù và cọc lại được không anh?"
"Em thử nghĩ đi, thấy có gớm không hả. Bỏ luôn đi có phải nhanh không"
"Bỏ làm sao được, hai bên bị trống lắm đó a...."
"Anh nói bỏ là bỏ, anh không muốn nghe thêm"
"Wonwoo à, tao thấy mày hơi quá rồi đó"_Jeonghan
Jeonghan và SeungCheol cũng đến phụ, đứng từ xa mà vẫn nghe tiếng tranh cãi của cả hai. Jeonghan sợ nếu mình không ngăn cản chắc Wonwoo hủy cưới luôn không chừng.
"Quá là quá thế nào? Tao đang làm mọi thứ tốt nhất có thể cho đám cưới thôi mà"
"Mày lo 1 thì Mingyu lo 10, nó cũng rất mệt mà, sao mày cứ phải khó chịu như vậy thế hả?"_Jeonghan
Wonwoo mấy tuần nay chỉ chăm chăm vào lễ cưới, mà anh cũng quên bén mất Mingyu cũng đang mệt mỏi rất nhiều. Cậu có vẻ gầy hơn, da dẻ cũng xanh xao nhưng cậu chưa hề có một lời than vãn nào, trong khi đó Wonwoo lúc nào cũng khó chịu, cằn nhằn Mingyu đủ điều nhưng cậu đều làm theo.
Wonwoo thấy mình sai lắm rồi, nhìn sang Mingyu từ nãy đến giờ vẫn luôn ôn nhu dù cho anh có nặng lời.
"Min......"
"Wonu mệt rồi, mình về khách sạn nghỉ ngơi rồi cùng nhau bàn bạc tiếp nhé?"
Từ lúc về khách sạn đến giờ cũng hơn 1 tiếng mà Wonwoo vẫn không dám bắt chuyện với cậu, anh không biết nên nói làm sao để cậu có thể tha thứ cho mình, anh sợ Mingyu giận lại càng giận, lỡ cậu không muốn cưới anh nữa thì sao?
Wonwoo cứ mãi ngồi trên ghế sofa suy nghĩ, Mingyu đi đến chạm vào mặt anh, kéo anh ra khỏi đống hỗn độn đáng sợ mà Wonwoo tự suy diễn.
"Bé ơi, bé mệt lắm hả, mình đến bệnh viện nha?"
"Min........chuyện khi nãy"
"À em không sao, giờ nghĩ lại thì bỏ dù cũng được, bé không muốn thì em sẽ bỏ hết. Em xin lỗi vì đã không chịu nghe bé mà vẫn làm, xin lỗi bé nhiều. Bây giờ ăn tối nào, hôm nay em nấu nhiều món bé thích lắm"
Nếu là Mingyu của lúc trước, có lẽ cậu đã làm lớn chuyện này hơn rồi cả hai sẽ cãi nhau rất to, đến khi nào anh biết mình có lỗi thì mới thôi.
Nhưng Mingyu bây giờ thì không, dù gì đám cưới này cậu chăm chút tỉ mỉ cho nó như vậy cũng vì anh, cậu muốn làm tất cả những gì Wonwoo thích. Nên thôi, hạ sở thích của mình xuống một tí, anh vui là được.
"Min, anh xin lỗi, anh sai rồi"
Wonwoo mím môi thật chặt, ngăn chặn tiếng nấc nghẹn vào trong, anh không muốn mình lại tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Mingyu.
"Đây là đám cưới của chúng ta, mà anh chỉ toàn làm theo mong muốn của mình. Anh mãi lo cho nó mà quên mất Mingyu của anh, anh xin lỗi"
Mingyu thở một hơi dài, bàn tay đang ôm trọn bầu má dần hướng lên trên, yên vị mà đặt lên mái đầu nhỏ xinh, không quên xoa lên những nơi nhức mỏi mà Wonwoo đang chịu đựng.
"Wonwoo không sai mà, anh chỉ muốn đám cưới trở nên hoàn hảo. Em có phần sai rất lớn, do em không nghe lời mà cãi anh, do vậy mà mới bị anh la. Wonwoo la em như vậy là đúng, em xứng đáng bị la để sửa sai. Em xin lỗi"
Cảm nhận được mái đầu đang lắc kịch liệt, đôi mắt ngấn lệ vì sự chuyển động mạnh nên nước mắt cũng dần trào ra.
"Anh.....là....anh"
"Ừm, chúng ta đều sai, chúng ta chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho buổi lễ mà quên mất đối phương. Wonwoo mệt lắm rồi nên mới lỡ lớn tiếng thôi, em biết mà. Mọi việc bây giờ cứ để em lo, Wonwoo chỉ cần nghỉ ngơi thôi"
"Em cũng không sao, em không giận bé mà, nên bé tha lỗi cho em nhé?"
Mingyu nở một nụ cười sau khi thấy cái gật đầu nhỏ từ Wonwoo, cậu cuối xuống ôm cả người nhỏ vào lòng, một tay vẫn đặt nơi mái tóc, một tay không ngừng xoa lên tấm lưng đang run rẩy.
"Nín em thương nào, khóc nhiều quá là đêm tân hôn không còn nước mắt đâu mà khóc đấy"
"Yaaaaaa Kim Mingyu đáng ghét"
Thành công chọc anh cười, Mingyu đặt một nụ hôn lên đôi môi vừa mắng cậu.
"Ăn cơm xong rồi mình bàn tiếp nha Min"
"Không, ăn xong thì bé đi ngủ đi. Bữa giờ thức khuya hơi nhiều rồi"
"Buồn vậyyyyyyy, thế anh giao mọi việc lại cho Min đấy. Min làm sao cũng được, còn anh sẽ chill nốt 2 ngày tiếp theo đâyyyyy"
"Ơ bé ơi? Sao em gánh nỗi ạ, huhu"
"Nãy Min kêu để Min lo hết mà, cố lênnnnnnnn"
"Thương bé lắm mới đồng ý đó nha"
"Hihi"
Nói thế thôi chứ cậu biết chắc là dễ gì anh để cậu làm một mình, đằng nào cũng sẽ giúp thôi. Mà thôi kệ, anh không làm thì càng tốt, để Wonwoo nghỉ ngơi thì cậu càng vui hơn.
"Mọi thứ cứ để em lo"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙃𝙤𝙢𝙚 (Yaaaaaa Kim Mingyu 2) Meanie/Minwon
Fanfiction"Không phải một căn biệt thự ven biển, cũng không phải là một căn dinh thự giữa đô thị xa hoa" "Vì chỉ cần có anh, nơi đâu cũng là nhà"