aaaaa , xin lỗi nhưng dạo này Guma làm rạo rực tớ quá =)))) , không thể chịu nổi ☺️💓
———————————————
khi Wooje với Ji Hoon đang đấu mắt nhìn nhau thì Hye Ji cũng đã mua đồ xong và chạy ra .Hye Ji :
- Wooje tớ xong rồi-
[ Hye Ji giật mình khi thấy anh Ji Hoon và Si Woo cũng ở đó ]- oh ? anh Ji Hoon và anh Si Woo ?
- hai người cũng ở đây sao .
[ em vui vẻ mà chạy lại chào hỏi , Ji Hoon và Si Woo chưa kịp nói câu gì thì Wooje đã kéo em đi ]Wooje :
- đi về lẹ thôi Hye Ji .- ????????
- gì vậy tớ chưa kịp chào hỏi nữa .
- chào hỏi làm gì chứ , họ là đối thủ của mình đó .
[ Wooje mặt phụng phịu hầm hực ][ Hye Ji để ý thì liền cười ]
- nè sao đó ㅋㅋ- trông mặt cậu đáng yêu ghê ㅋㅋ
- đáng yêu gì chứ .
- nè nè , sao vậy sao vậy , nãy cậu với anh Ji Hoon đã nói gì sao ?
- không , tớ với anh Ji Hoon chỉ nói chuyện về game tý thôi .
- oh ? vậy sao huh ?
- " ủa nhưng mà người đi Top với người đi Mid thì nói gì nhỉ ??? "
- " thôi kệ vậy "
—————————
Si Woo :
- nãy nhóc làm gì mà nhìn Wooje chằm chằm vậy ??- um.. không có gì , đi mua lẹ thôi anh .
- ?????
- người trẻ giờ khó hiểu quá .
————-Sau đó cũng bắt đầu mùa giải MSI , mọi người đều chăm chỉ tập luyện. em cũng hồi hộp mà cổ vũ cho các anh rất nhiều . Nhưng dừng lại ở đó , họ đã thua, em nhìn kết quả mà sững ra một lúc . em thật sự có chút buồn rồi , em đã chứng kiến Lck mùa xuân của các anh , từ lúc đó không có khi nào là em ngừng nghĩ đến cảnh các anh sẽ nâng cúp . có thể là thiếu một chút may mắn chăng ? dù sao các đã thật sự cố gắng .
Cho dù có tự an ủi bản thân , nhưng em vẫn không thể kiềm chế mà khóc trong phòng chờ . Em gỡ kính ra và cố gắng lau đi nước mắt , sợ các anh sẽ thấy dáng vẻ của mình . Càng lau mắt em càng cay hơn ... khi các anh bước vào , các anh cũng khựng lại khi thấy em khóc , thật sự đây là lần đầu các anh thấy em khóc . vì thế mà nỗi buồn cộng vào không khí lúc đó đượm buồn kinh khủng .
Em thấy các anh đi vào thì không thể kìm được nữa em oà khóc to hơn , thấy thế các anh càng hoang mang hơn . Trong sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp , thắng thua là chuyện bình thường, nhưng thấy em khóc lớn như vậy , các anh không biết phải làm gì nữa . Em cứ thế mà chạy lại chỗ các anh .
Hye Ji cứ dụi mắt rồi bảo :
- các anh .. đã cố gắng lắm rồi !!- thật sự đó !! hôm nay các anh đã làm rất tốt !
[ Hye Ji cứ vừa khóc nấc lên rồi vừa nói . nhìn em như vậy Minseok lại tới ôm an ủi em ]