Wooje thật sự đã gọi anh Minhyeong ra . Cậu nói vọng vô nhà , Minhyeong nghe được thì cũng chạy ra .
Minhyeong:
- sao vậy Wooje? có chuyện gì sao?Hye Ji thấy anh thì vội quay đầu sang chỗ khác , em né tránh ánh mắt của anh .
Wooje :
- Hye Ji muốn nói chuyện với anh đấy ạ .- huh ?
[ anh quay sang nhìn Hye Ji ]- em đi vào uống choco cái , anh ở ngoài đây nhé .
[ cậu vỗ vai Minhyeong]Hye Ji giật mình khi nghe Wooje bảo sẽ vào trong :
- hả ?
[ em quay đầu lại ]- !!!!
[ em bắt gặp ánh mắt của Minhyeong . Em vội quay sang phía khác ]- " hay mình bỏ vô trong với Wooje trời ? "
[ vừa nghĩ trong đầu xong em lập tức quay người lại bỏ vô trong . Nhưng Minhyeong cứ đứng im đó không nhích qua , làm em đang mãi cắm đầu đi thì đụng phải anh ]- !!!!!
- cho em vào trong ...
[ Hye Ji cố lách sang bên khác để đi vào trong . Nhưng Minhyeong cứ đứng không cho em vào , bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay em]Hye Ji giật mình ngước lên nhìn anh :
- Minhyeong?- em tránh mặt anh sao Hye Ji?
- e-em không .
[ Hye Ji vội lắc đầu ]- vậy tại sao em không nhìn vào mắt anh? sao em lại tránh né ánh mắt của anh ?
- " đời nào ai lại tự nhiên nhìn chằm chằm vào người khác chứ ? "
- ... em không tránh né anh , chỉ là em đang bận suy nghĩ một vài thứ .
- có gì làm em phiền lòng sao..?
- e-em chỉ là , em nghĩ em đã làm phiền người khác... em nghĩ là em không ra dáng làm quản lí gì cả .
- phải vậy không Minhyeong?
[ lúc này em nhìn thẳng vào mắt anh , đôi mắt long lanh như chờ đợi câu trả lời từ anh . Đáp lại câu hỏi của em anh vội cầm tay em lên rồi xoa xoa ]- ngoài đây lạnh đó tay em đỏ hết rồi này .
[ ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn tay em ]- gì vậy chứ...
- nghe nè Hye Ji , con đường sự nghiệp trong tương lai của em còn rất sáng , không phải chỉ vì một hai sai lầm mà em lại trách bản thân như vậy . Những lời nói lúc nãy của anh , anh không quát em hay giận em gì cả , anh lo lắng cho em thôi Hye Ji...
- em đã làm rất tốt ở đây rồi mà? em đã tận tình , cố gắng ở đây hơn nửa năm rồi. Dù không lâu như những người có kinh nghiệm khác nhưng tụi anh thật sự đó, muốn cảm
ơn em . Cảm ơn em thời gian qua .- Minhyeong...? cảm ơn gì chứ ... em chỉ làm việc như một quản lí bình thường ngoài kia . em giúp được gì cho các anh đâu.
[ em hơi cuối đầu nhìn vào đôi bàn tay ấm áp đang xoa xoa tay mình]- không đâu .
[ Minhyeong lắc đầu ]- anh đã nghĩ nếu em ở đây vào năm ngoái có thể tụi anh đã giảm bớt áp lực phần nào . Năm ngoái thật sự là một năm khó khăn với tụi anh. Nhưng may thay... ông trời cũng đã nhìn thấy sự nổ lực của tụi anh.