Chương 24

431 39 3
                                    

Lúc 6 giờ sáng, tiếng ồn ào suốt cả đêm đột nhiên im bặt. Phương Huyền tỉnh dậy đúng giờ, kéo tấm chăn mỏng ra và bước ra khỏi phòng.

Tầng một tối mờ mịt, cậu mở cánh cửa sắt cũ, ánh nắng vàng rực lập tức tràn vào, lấp đầy mọi khe hở trên mặt đất.

Phương Huyền đứng ở cửa, nhìn ra xa, mặt trời đỏ đã lên cao, vài chiếc xe chạy theo con đường núi quanh co và gập ghềnh, đi về phía xa.

"Mặt trời mọc đẹp thật." Kỷ Dịch Duy bước tới, đứng ngang hàng với Phương Huyền. Hắn nhìn ngắm vẻ đẹp của bầu trời một lúc rồi mới nhìn vào gương mặt nghiêng của Phương Huyền, nói với cậu: "Em vẫn như trước, thích ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, đám mây, chim chóc, hoa cỏ cây cối."

"Nhưng em luôn cô đơn một mình, chỉ có lần này khi tôi gặp lại em, em đã có hai người bạn thân bên cạnh." Kỷ Dịch Duy đặt tay phải lên khung cửa, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ nhịp.

Phương Huyền cuối cùng quay đầu lại, nhìn vào mắt hắn.

Ánh mắt của Kỷ Dịch Duy đầy nét cười, hắn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp nhưng u ám trước mặt, nói: "Em thích ngắm những thứ này, chắc là vì khao khát tự do phải không?"

Ánh mắt hắn lại nhìn vào mặt trời đỏ, giọng nói có phần bối rối: "Theo lý thuyết, em đã thoát khỏi hòn đảo nhỏ, lẽ ra phải được tự do rồi."

"Nhưng tại sao em vẫn còn khao khát tự do như vậy?"

Lúc này một cơn gió nhẹ thổi tới, cuốn bay mái tóc hơi dài của Phương Huyền, ánh sáng trước mắt dần bị những sợi tóc đen che phủ.

Gió ngừng thổi, màu đen cũng dần dần rút lui.

"Ông chủ, Phương Huyền!" Hạ Tri đặt một tay lên vai Trương An Lệ, lớn tiếng nói: "Chào buổi sáng, các anh ngủ thế nào? Tối qua tôi ngủ ngon lắm."

"Im đi." Kỷ Dịch Duy bước qua với vẻ khó chịu.

Phương Huyền nhìn thấy họ từ cầu thang tối mờ mịt đi xuống, bước vào tầng một tràn đầy ánh nắng. Sau đó cậu rời mắt, nhìn lại dãy núi trập trùng, tay trái nhẹ nhàng khép lại.

Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng trẻ con "a a", tiếng trò chuyện đủ loại, người thì đun nước, người thì pha sữa...

"Phương Huyền, ăn sáng nào." Trương An Lệ nói.

"Ừ." Phương Huyền quay người, đi về phía họ.

Phương Huyền yên lặng ăn bánh mì, nhận được thư từ Từ Hạc, nói rằng đội ngũ đã điều chỉnh lộ trình.

Cậu vừa mở bản đồ, ước tính số ngày cần để đến khu vực thứ hai.

Hôm nay là ngày 9 tháng 9, tầng một còn khoảng hai mươi ngày, theo lộ trình và tốc độ hiện tại, vẫn còn dư năm sáu ngày.

Thời gian ở tầng một tương đối dư dả, quái vật yếu nhất, hệ số nguy hiểm thấp, tốt nhất là họ có thể thu thập nhiều vật tư và điểm số, đặc biệt phải lấy được sản phẩm công nghệ cao để qua mùa đông. Vì khu vực thứ sáu và bảy nằm ở Bắc Cực lạnh giá, đang trong mùa cực đêm, nhiệt độ xuống tới âm năm sáu mươi độ, chỉ dựa vào quần áo mùa đông thông thường thì không thể chịu nổi.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ