Chương 26

396 36 3
                                    

"Tích... tắc..."

Kim giây trên tường đã quay được năm vòng, lại trở về điểm xuất phát. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bóng tối dần bị ánh sáng mặt trời xua tan.

Phương Huyền cầm lấy chiếc túi đeo chéo màu đen, xác nhận lại số lượng mũi tên, rồi đi xuống tầng một. Ngoài cửa kính, hàng ngàn thây ma chất đống, chúng nhe nanh múa vuốt gào thét với con người.

"Chào buổi sáng, đội trưởng Phương." Kỷ Dịch Duy bước nhanh đến bên cạnh Phương Huyền, bắt chéo chân, rồi ngáp dài một cái.

"Tối qua tôi có một giấc mơ đẹp, ngủ rất ngon, nhưng sáng nay dậy lại cảm thấy không có tinh thần." Hắn xoay cổ vài vòng, sau đó cười tươi nhìn vào mắt Phương Huyền.

Phương Huyền chăm chú nhìn ánh sáng mặt trời lấp lánh trên mặt đất.

Kỷ Dịch Duy tiếp tục nói: "Tôi mơ thấy em cười với tôi."

"Nhưng mà đó cũng là sự thật."

Cuối cùng Phương Huyền cũng có phản ứng, ánh mắt như máy quét, quét qua từng cử chỉ của Kỷ Dịch Duy.

Tuy nhiên, vẻ mặt của đối phương dường như không giống như đang nói dối.

Cười? Cậu chưa bao giờ cười...

Khóc, không, rơi nước mắt thì có một lần.

Phương Huyền không quan tâm đến hân nữa.

Hai người im lặng không nói gì thêm, mỗi người đều nhìn ra thế giới bên ngoài cửa kính. Một lúc sau, những người trên tầng lần lượt kéo đến.

Đặng Thu Lâm và Hà Bình bước đến, chào hỏi Phương Huyền. Hắn ta nở nụ cười, chậm rãi nói với Kỷ Dịch Duy: "Chào buổi sáng."

Kỷ Dịch Duy nhấn mạnh giọng: "Đội trưởng Đặng, tối qua ngủ ngon không?"

"Ừ." Đặng Thu Lâm ngừng lại một chút, rồi cười tươi đáp: "Cũng tạm."

Sau đó, họ ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác, chờ mọi người tập trung đầy đủ.

Nửa giờ sau, mọi người đã tập hợp đầy đủ, hỏi tiếp theo sẽ đi như thế nào?

Đặng Thu Lâm hỏi: "Phương Huyền, cậu nghĩ sao?"

Thấy Phương Huyền không trả lời, hắn ta lại nói: "Vậy chúng ta đi theo Phương Huyền nhé. Khả năng giải quyết vấn đề của Phương Huyền trước đây mọi người đều đã chứng kiến, mọi người không có ý kiến gì chứ?"

Những người khác im lặng một giây, có người nói không có ý kiến, có người thì không đồng tình.

"Anh Đặng, anh cũng rất giỏi mà, những người đó muốn giết chúng ta, anh đều giải quyết ngay lập tức, giúp đội thoát hiểm."

"Đúng đúng." Một người phụ họa.

Trương An Lệ run rẩy, giọng nói nhỏ dần: "Tôi, tôi cảm thấy không thoải mái, chúng ta và họ..."

Tiểu Anh thở dài, nắm lấy tay Trương An Lệ đang run rẩy.

Họ bàn tán xôn xao, khen ngợi Đặng Thu Lâm nên là người chỉ huy chủ chốt.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ