Chương 27

347 35 0
                                    

Phương Huyền nhìn Phương Vạn Trác bằng ánh mắt lạnh lùng như băng giá.

Phương Vạn Trác trông vô cùng thê thảm, những mảnh kính nhỏ li ti như những tòa cao ốc lấp ló trên làn da chằng chịt vết thương, những dòng máu đỏ chảy dài ngoằn ngoèo. Ánh mắt của ông ta đầy hoảng sợ và kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy Phương Huyền thì lập tức biến mất.

"Ba đã nói mà, con vẫn là con ruột của ba, làm sao có thể nhìn ba bị người khác bắt nạt được..." Ông ta tỏ ra vui mừng, lưng vốn còng nay đã thẳng trở lại.

Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc!

"Phương Huyền, chính bọn họ đã liên tục đánh bọn ba, bụng và ngực ba đều bầm tím, con phải giúp ba dạy cho bọn họ một bài học!" Phương Vạn Trác tức giận nói.

Chu Thiên Thạch đứng đờ người, sau đó không tự chủ được mà chạm vào vết thương trên mặt, anh đau đớn kêu lên một tiếng, nhanh chóng dùng áo lau máu trên tay.

Mọi người hít một hơi lạnh, sợ hãi nói với Chu Thiên Thạch: "Anh, em còn tưởng họ nói bậy, không ngờ thật sự có thể là Phương Huyền trên diễn đàn. Chúng ta làm gì đây, chúng ta đã đánh người nhà của cậu ấy rồi."

"Họ còn cứu chúng ta một mạng nữa..."

Chu Thiên Thạch phản ứng lại, nghe thấy kẻ ác tố cáo trước, giận dữ hừ một tiếng, "Chúng ta không làm sai, sợ gì, bọn họ đáng bị đánh!"

Ngay sau đó, anh ta cảm ơn Phương Huyền và những người khác, rồi mới nói ra lý do đánh bọn họ.

Phương Vạn Trác và hai người khác mồm mép lanh lợi, ỷ có con trai tên Phương Huyền, tỏ thái độ khinh thường, kiêu ngạo hống hách với bọn họ. Không chỉ vậy, bọn họ không những không làm việc cho đội mà còn gây ra không ít rắc rối, suýt chút nữa hại chết mọi người.

"Nếu không phải đại ca chúng tôi nhân từ, nghĩ rằng dù gì cũng là ba mạng người, không thể tùy tiện đá họ ra khỏi đội, thì họ đã chết từ lâu rồi." Người bên cạnh không nhịn được than phiền.

Ánh mắt Phương Huyền lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phương Vạn Trác, khiến đối phương đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

"Các người sai rồi." Phương Huyền rời mắt, nói với Chu Thiên Thạch một cách thản nhiên.

Phương Vạn Trác lau mồ hôi, mặt lộ vẻ vui mừng.

"Chúng tôi không sai!" Chu Thiên Thạch nghĩ đến đạo cụ cấp SS của Phương Huyền, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vì lẽ phải, anh ta vẫn kiên định nói bằng giọng mạnh mẽ.

Ánh mắt của Phương Huyền giao nhau với ánh mắt của anh ta, giọng nói lạnh lùng, thốt ra những lời khiến mọi người sững sờ.

"Trong đội không cần phế vật."

Chu Thiên Thạch trừng to mắt, cảm nhận được ánh mắt vô hồn của Phương Huyền.

Đây là một cái xác phải không? Da trắng bệch, biểu cảm lạnh lùng, nhưng khuôn mặt của cậu lại như được điêu khắc tỉ mỉ, đẹp đến mức khiến người ta nghĩ rằng đó là một ảo ảnh.

"Trong thời mạt thế, chỉ cần một bước sai, kết cục chính là chết."

"Anh là đội trưởng." Phương Huyền nói.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ