Kỷ Dịch Duy dừng bước, có chút bất ngờ, ngẩng đầu hỏi: "Đội trưởng Phương, không phải em nói mọi chuyện đã qua rồi sao?"
"..." Kỷ Dịch Duy đã biết rõ chuyện gia đình của cậu, Phương Huyền nghĩ có lẽ mối quan hệ của họ trước đây không tầm thường, nhưng tại sao cậu lại không thể nhớ bất kỳ chi tiết nào.
Kỷ Dịch Duy bước tới, nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao em đột nhiên lại tò mò?" Câu hỏi không chờ đợi câu trả lời từ Phương Huyền, hắn lập tức nói tiếp, "Mùa hè và mùa thu năm em mười tám tuổi."
Đó là một khoảng thời gian rất chính xác, bao gồm hai mùa. Phương Huyền hồi tưởng lại, khi đó cậu đang điều trị bệnh trong bệnh viện, nhưng vẫn không thể nhớ ra người này.
Kỷ Dịch Duy nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn đó, giọng khàn khàn: "Có ai từng nói với em rằng, dù khi em suy nghĩ hay hồi tưởng, đôi mắt em vẫn như mặt nước lặng không? Ánh sáng dù rơi vào cũng sẽ lập tức tắt lịm."
"Đội trưởng Phương, khi nào em mới có thể trồi lên thở một hơi đây?"
Phương Huyền chớp mắt, không trả lời câu hỏi đó, thẳng thắn hỏi: "Chúng ta trước đây có mối quan hệ gì?"
Kỷ Dịch Duy cúi đầu, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, khi rút điếu thuốc, cười nói: "Đương nhiên là người yêu."
Nội tâm Phương Huyền cảm thấy bàng hoàng, bàn tay phải đặt bên đùi từ từ nắm chặt. Năm cậu mười tám tuổi đã yêu nhân vật công chính sao? Không thể nào.
Cậu vẫn không thể nhớ lại, liệu có phải tình trạng cơ thể này ảnh hưởng đến cậu không? Trong thời gian bệnh phát, cậu đã mất đi một phần ký ức?
Kỷ Dịch Duy ngậm điếu thuốc, nhận ra sự kinh ngạc của Phương Huyền, thở dài một hơi: "Thật khiến người ta đau lòng, hôm đó tôi đợi em cả đêm, đến khi trận tuyết rơi đầu tiên, em vẫn không xuất hiện."
"Nghĩ lại thì, tuyết hôm đó lạnh thật."
"Ông chủ! Các anh không ngủ à?" Hạ Tri mở cửa, gọi to.
Kỷ Dịch Duy khó chịu, quay về phía Hạ Tri: "Cậu sợ chúng tôi ngủ ít sao?"
Hạ Tri cười hì hì: "Đêm cần ngủ ngon, ban ngày mới có tinh thần."
Phương Huyền vẫn còn tiêu hóa tin tức này, thấy Hạ Tri quay đầu lại, khi Kỷ Dịch Duy chuẩn bị bước vào, cậu lạnh lùng nói: "Nếu một ngày nào đó, tôi không còn là tôi."
Kỷ Dịch Duy tay đặt lên khung cửa, nghiêng đầu đáp: "Dù ngày nào đó em chỉ còn lại bộ xương, tôi cũng sẽ tìm ra em từ hàng triệu bộ xương."
Phương Huyền nghe câu trả lời, đứng lặng hồi lâu, sau đó cậu rảo bước vào phòng, nằm quay lưng lại với Kỷ Dịch Duy.
Trên giường, Tiểu Anh và Đoạn Nguyệt Vi đã ngủ, Hạ Tri và Trương An Lệ nói chuyện khẽ bên cạnh. Phương Huyền nghe tiếng thở phía sau và tiếng nói chuyện không xa, từ từ nhắm mắt lại.
Tưởng rằng đêm nay sẽ trôi qua như vậy, nhưng vào lúc ba giờ sáng, dưới lầu vang lên tiếng cãi vã dữ dội.
"Đang làm gì vậy?" Hạ Tri mơ màng ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!
General FictionTác giả: Tinh Cầu Đích Đường Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Tận thế, Hệ thống, Trò chơi, Mất trí nhớ, Nhược công, Thụ sủng công, HE Bản gốc: Hoàn thành (90 chương + 03 ngoại truyện) Bản edit: Hoàn thành (15/07 - 04/09/2024) Editor: Chymteo Raw + CV:...