Chương 30

374 38 0
                                    

Kỷ Dịch Duy xoay người, lưng dựa vào mép bàn, một chân nhấc lên thoải mái, bình thản nói: "Nhanh như vậy mà em đã xác nhận rồi sao?"

Phương Huyền dừng lại cách hắn vài bước, lạnh lùng hỏi: "Chúng ta có quan hệ gì?"

"Bạn bè." Kỷ Dịch Duy mỉm cười, trả lời thành thật.

Bạn bè?

Chỉ trong nửa năm, cậu đã kể cho Kỷ Dịch Duy nghe về tình hình gia đình mình, tin tưởng đối phương như vậy sao?

Phương Huyền chăm chú nhìn vào nụ cười nơi khóe miệng của hắn, suy nghĩ dần xa.

"Tôi không lừa em, chính em đã nói với tôi mà." Kỷ Dịch Duy đứng dậy, đi về phía trước, giọng nói trầm thấp và chậm rãi, "Dù tôi có lừa tất cả mọi người, cũng sẽ không lừa em điều gì."

Ánh mắt hai người giao nhau giữa mặt biển yên tĩnh, một bên sóng gió cuộn trào, như thể khuấy động biển cả và hoàng hôn, bên kia thì chết lặng, cùng ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn chìm vào biển sâu.

Kỷ Duy Duy tiến lại gần, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay phải của Phương Huyền.

Phương Huyền không kịp phản ứng, mọi suy nghĩ bị cắt đứt, tâm trí trở lại, chớp chớp mắt.

Kỷ Duy Duy tự giác buông tay lạnh lẽo và gầy guộc của cậu ra, sau đó nhanh chóng nắm chặt tay, nụ cười nơi khóe miệng cứng lại, "Cơ thể em quá tệ, rõ ràng đang độ tuổi thanh xuân, nhưng đã đến lúc héo úa. Tôi phải nhanh chóng thu tay lại, bên trong còn chút nhiệt độ mới không tan biến nhanh chóng."

Hắn khép tay phải lại, đi đến bên kia, "Tách" một tiếng, ngọn lửa mờ ảo nhảy múa trong tay, theo sau là một làn khói mỏng manh và kéo dài.

Phương Huyền nâng tay lên, cảm giác nóng rực mạnh mẽ vẫn còn bám trên cổ tay, giây tiếp theo gần như muốn xuyên qua da, mang đến một chút ấm áp cho cơ thể lạnh lẽo đã lâu, nhưng cuối cùng nó vẫn bị chặn lại bởi lớp da và thịt kín mít.

"Ừ." Phương Huyền nói.

Kỷ Duy Duy nghe thấy câu trả lời, ánh mắt chứa đựng nụ cười, "Ngày hôm đó đội trưởng Phương cảm thấy tự do hơn bất kỳ lúc nào khác, có thể cho tôi nhiều phản hồi, thử học cách cười. Tôi cố gắng hiểu toàn bộ quá khứ của em, hỏi em rất nhiều câu hỏi, bất ngờ là em đều trả lời."

"Trong mắt người thường, những trải nghiệm quá khứ này có thể để lại vết thương sâu sắc cho người trải qua, nhưng khi em nói về nó lại như đang kể một câu chuyện nhỏ không đáng chú ý."

"Tôi hỏi em, em không cảm thấy buồn hay đau khổ sao? Một mình em có cảm thấy cô đơn không? Em lắc đầu."

Kỷ Dịch Duy tựa vào tường, ánh mắt sâu xa, "Nhưng lần này lại khác, tôi gặp lại em, cảm nhận được em rất đau khổ, em đang tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng em không thể đứng ngoài cuộc, coi những trải nghiệm của mình là câu chuyện của người khác để che giấu bản thân."

Ánh mắt Phương Huyền khó khăn di chuyển đến khuôn mặt hắn, giọng nói vẫn lạnh lùng vô tận khi trả lời, "Anh rất hiểu tôi, tại sao."

Trực giác và khả năng quan sát của hắn cực kỳ nhạy bén, như đang tách từng sợi để giải phẫu cơ thể mình, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ