CHAP1

79 8 0
                                    

" Phải, tôi hối hận vì đã chọn chị, đáng ra lúc trước tôi không nên từ bỏ cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình mới đúng... thì bây giờ tôi không phải vật lộn với đống hỗn độn kia mỗi ngày đâu... tôi ước gì mình có thể quay lại để thay đổi sự lựa chọn của mình...." – View gào lên, nước mắt cũng như thế tự động rơi... hai tay cô nắm chặt...ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

Sau câu nói của View, không khí căn phòng khách bỗng chìm vào lặng im, một khoảng không vô định.... Câu nói ấy của View đã khiến người cô yêu nhất đứng lặng người một chỗ rất lâu..... và chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời gây tổn thương người đó như thế... một cảm giác hối hận lập tức ập đến... View biết bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, lý trí thôi thúc cô phải tiến lại gần June...

" em đừng lại gần tôi" – June lùi lại khi thấy View đi đến gần mình....

"Em nói sao... em hối hận phải không.... Tất cả lại tại tôi nên em mới ra như thế này đúng không...Được... mình dừng lại đi... tôi xin lỗi vì đã cản đường của em..." – June hít một hơi thật sâu, từng lời cô nói ra không có gì là vội vàng, rất từ tốn... cô quay vào trong phòng, lấy chìu khóa xe, nhanh chóng mở cửa nhà rồi lái xe đi... trước khi đi... June còn nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn trên ngón áp út ra lên bàn...

Dù View đã ngăn June nài nỉ và xin lỗi cô rất nhiều nhưng tất cả đều vô ích.... June đã phóng xe đi...Mọi hành động của cô đều rất dứt khoát...

Ông trời đúng là biết trêu người, xe June vừa lăn bánh ra khỏi cửa thì một cơn mưa to ập đến... dù buổi chiều hôm nay trời đẹp, hoàng hôn còn có những gợn tím, hồng hòa mình vào nhau trên bầu trời vậy mà... thường trước khi một cơn bão ập đến thì trời sẽ bình yên đến lạ mà...

Đêm ấy có một người đã lôi hết tủ rượu trong nhà ra, nốc hết từng chai một... không phải vì thích thức uống có cồn kia, mà là mượn chúng để quên đi những sai lầm của bản thân.... Tuy nhiên, cuộc đời không phải như một phần mềm, không phải cứ ấn undo sẽ quay lại để sửa chữa sai phạm của mình, rượu chỉ khiến người ta quên đi nhưng nỗi đau thì vẫn âm ỉ trong tim...vậy liệu nếu có cơ hội được chọn lại thì sao.. liệu sự lựa chọn mới ấy có thể thay đổi một đời người hay không...

Hồi tưởng

Mỗi ngày sau khi tan làm thì View sẽ chủ động lái xe đến chỗ làm của June để đón cô về nhà.... Nhưng hôm nay không hiểu sao công ty lại phải họp gấp vì sai xót trong dự án lần này... kết quả là View với cương vị là trưởng phòng phải đứng ra nhận hết trách nhiệm và đứng ra giải trình với sếp, trước khi bước ra khỏi phòng của sếp, cô còn được tặng cho một câu

" rốt cuộc cái đứa học giỏi như cậu lúc trước cuối cùng cũng phải đi làm thuê cho tôi thôi... đi về viết bản tường trình đi, mai đi đến từng bộ phận xin lỗi cho tôi, không thì cô mất việc"... cảm giác khi bị bạn học cũ làm sếp, đã vậy trước kia còn học kém hơn mình, xem thường mình là như thế nào? Nếu như lúc trước View nắm lấy cơ hội đi du học kia thì đâu phải tầm thường như bây giờ....

Như thế nào mới là tốt? - VIEWJUNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ