Câu nói này chẳng giống như một lời chào hỏi, mục đích của nó rất đơn giản, chỉ là để thu hút sự chú ý của mọi người vào cậu, để họ biết ai đang đứng trước mặt họ.
Giọng nói như một viên đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng lan tỏa. Mọi người từ trong ra ngoài lần lượt im lặng, tất cả đều dựng tai lên, nhón chân, nhanh chóng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.
Trong khoảnh khắc, phần lớn mọi người đều đồng thanh hét lên: "...Mẹ nó?"
Cậu ta là Phương Huyền? Thực sự là sát thủ sở hữu đạo cụ cao cấp nhất và đã giải quyết được những vấn đề rắc rối nhất?
"Mọi thứ hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ ít nhất cậu ta phải có cơ thể khỏe mạnh, đúng, giống như người đàn ông vạm vỡ bên cạnh vậy." Một người không thể tin nổi nói.
"Sao có thể chứ?" Hoàng Chí Viễn nghĩ đến những lời vừa nói, hắn ta vừa gặp đã đắc tội với người ta, không khỏi run rẩy, "Yêu cầu thể chất của một sát thủ rất cao, cậu ta trông gầy gò, giống như một người bệnh sắp chết..."
"Hoàng Chí Viễn!" Đồng đội tỉnh lại, mắng như thể hận sắt không thể rèn thành thép, "Đã bảo anh quản cái miệng thúi của mình rồi, trong đội anh có thể nói gì cũng được, miễn là đừng đắc tội với đội khác. Bây giờ thì hay rồi, anh vui chưa? Nói năng linh tinh, chọc giận Phương Huyền sở hữu đạo cụ SS, chúng ta hết hy vọng rồi!"
"Thật sự tức chết mà, lái xe một giờ đến đây, tất cả đều do anh phá hỏng!" Họ tức đến mức thở không ra hơi, lại mơ hồ lo lắng liệu Phương Huyền có định dạy dỗ Hoàng Chí Viễn không? Dù sao đây cũng là một trong số ít người trong đội sở hữu đạo cụ cấp A.
Nhưng họ nhìn Phương Huyền vài lần, thấy ánh mắt của cậu đã không còn ở trên người Hoàng Chí Viễn, dường như không để ý đến người lắm lời này.
Hoàng Chí Viễn mơ hồ trong giây lát, hy vọng bị chính tay mình hủy hoại sao?
"Nhưng tôi đâu có cố—" Hắn ta định cãi lại, nhưng người chơi phía sau chen lấn, lập tức cuốn hắn ta vào biển người mênh mông.
Phương Huyền lặng lẽ nhìn cảnh tượng ồn ào phía trước.
Mọi người đều đang hỏi yêu cầu hợp tác của cậu là gì?
Có đội tự tin nói rằng đội họ toàn đạo cụ cấp A, tất cả đều là người hiểu chuyện, tuyệt đối không gây rắc rối, dáng vẻ này như thể họ đã chắc chắn được hợp tác.
Còn có đội lo lắng không yên, họ toàn là cấp B, biết rằng vào tầng tiếp theo tương đương với người bình thường, và vì lý do khách quan này mà không ai muốn họ.
"Phương Huyền, cho một cơ hội đi, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo chỉ thị của cậu. Chúng tôi quá xui xẻo, chưa bao giờ có được đạo cụ cấp A, dù trước hay sau tận thế, chúng tôi cũng rất cố gắng sống sót, chưa từng chủ động làm hại người khác, không thẹn với lương tâm. Tại sao chỉ dựa vào vận may của trò chơi mà quyết định sống chết của nhiều người..."
Bên tai vang lên nhiều giọng cầu xin thấp thỏm, nghe như thể họ đang quỳ gối cầu xin. Những con người từng kiên cường đối mặt với cuộc sống, nay những khó khăn của tận thế đã đè cong lưng họ, trái tim tự trọng của họ đã bị thực tế mổ xẻ, chỉ còn lại trái tim đập thổn thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!
General FictionTác giả: Tinh Cầu Đích Đường Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Tận thế, Hệ thống, Trò chơi, Mất trí nhớ, Nhược công, Thụ sủng công, HE Bản gốc: Hoàn thành (90 chương + 03 ngoại truyện) Bản edit: Hoàn thành (15/07 - 04/09/2024) Editor: Chymteo Raw + CV:...